“Tại sao phải nói cơ? Ý tôi là, địa chỉ sai thì là địa chỉ sai thôi. Có can hệ
gì tới ông ấy chứ?”
“Có Chúa mới biết,” Gurney nói. “Nhưng nói chuyện với ông ta là hợp lý.
Anh có điện thoại ở đây không?”
Mellery giở chiếc BlackBerry đời mới nhất ra từ thắt lưng trao cho anh.
Gurney nhập số điện thoại ghi ở đầu thư. Sau hai tiếng đổ chuông anh nối
máy được với một đoạn băng thu âm: “Đây là Hệ thống Bảo mật GD, Greg
Dermott đang nghe máy. Để lại tên, số điện thoại, thời gian thích hợp để tôi
gọi lại, và một lời nhắn ngắn gọn. Bạn có thể bắt đầu rồi.” Gurney tắt điện
thoại và trả lại cho Mellery.
“Nếu để lại lời nhắn thì sẽ rất khó giải thích lý do tôi gọi,” Gurney nói.
“Tôi không phải nhân viên của anh, cũng không phải đại diện pháp lý hay
thám tử tư có giấy phép hành nghề, và tôi cũng không phải là cảnh sát. Nhắc
đến mới nói, người anh cần là cảnh sát – ngay nơi đây, ngay lúc này.”
“Nhưng giả sử đó là mục đích của hắn đi – làm tôi bất an đến độ phải gọi
cảnh sát, làm nhặng xị cả lên, làm khách tôi khó xử. Có lẽ buộc tôi phải báo
cảnh sát và tạo ra một mớ hỗn loạn là những gì mà cái gã bệnh hoạn này
muốn. Chắc hắn đang muốn ném đá giấu tay rồi nhìn mặt hồ dậy sóng đây
mà.”
“Nếu hắn chỉ muốn có thế thì anh hãy biết ơn hắn,” Gurney nói.
Mellery phản ứng như vừa mới bị một cái tát vào mặt. “Anh thật sự nghĩ
hắn có ý định… làm cái gì đó nghiêm trọng ư?”
“Có khả năng đó lắm.”
Mellery gật đầu chầm chậm, như thể cử chỉ cố ý như vậy có thể che đậy
được nỗi sợ hãi của mình.
“Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát,” y nói, “nhưng phải đợi đến tối nay đã,
sau khi tôi nhận được điện thoại từ Charybdis, hay bất kỳ cái tên nào mà gã
tự xưng.”
Thấy được sự hoài nghi của Gurney, y nói tiếp, “Có lẽ cuộc gọi tối nay sẽ
làm sáng tỏ chuyện này, sẽ cho chúng ta biết người chúng ta đang đối phó là