ai, muốn gì. Rốt cuộc thì ta chắc không cần đưa cảnh sát vào cuộc đâu, mà
nếu có đi nữa thì chúng ta cũng sẽ có nhiều thông tin hơn để cho họ biết.
Đằng nào thì chờ đợi cũng là hợp lý.”
Gurney biết việc nhờ cảnh sát có mặt để trực tiếp theo dõi cuộc gọi ấy có
thể rất quan trọng, nhưng anh cũng biết lý lẽ có thuyết phục đến đâu thì vào
thời điểm này nó cũng không thể lay chuyển được Mellery. Anh quyết định
sử dụng một chút chiến thuật ở đây.
“Nếu Charybdis có gọi tối nay thì ta nên thu âm cuộc nói chuyện lại. Anh
có thiết bị thu âm nào có thể nối vào điện thoại con không? Máy cát xét
cũng được.”
“Chúng tôi có thứ này còn hay hơn,” Mellery nói. “Tất cả điện thoại của
chúng tôi đều có tính năng ghi âm. Chỉ cần bấm nút là anh có thể ghi âm bất
kỳ cuộc gọi nào.”
Gurney nhìn y một cách tò mò.
“Anh đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại có hệ thống như vậy đúng
không? Vài năm trước chúng tôi có một vị khách khó tính. Chúng tôi hết bị
cáo buộc rồi lại bị những cú điện thoại càng lúc càng điên quấy rối. Nói tóm
lại là người ta tư vấn cho chúng tôi ghi âm lại cuộc gọi.” Cái gì đó trong vẻ
mặt của Gurney làm y ngừng nói. “Ôi không, tôi biết anh đang nghĩ gì rồi!
Tin tôi đi, cái mớ bòng bong ấy chẳng liên quan gì tới chuyện bây giờ cả.
Chuyện đó được giải quyết cách đây lâu rồi.”
“Anh chắc chứ?”
“Đương sự chết rồi. Tự sát.”
“Có nhớ mấy cái danh sách tôi bảo anh lập ra không? Danh sách những
mối quan hệ có dính líu đến các vụ xung đột và cáo buộc nghiêm trọng ấy?”
“Lương tâm của tôi tự thấy mình không thể ghi ra bất kỳ cái tên nào.”
“Anh vừa mới nói tới một vụ xung đột ấy, kết cục là đương sự tự sát. Anh
không nghĩ chuyện đó đủ tiêu chuẩn để vào danh sách ư?”
“Bà ta là người có vấn đề mà. Tranh chấp giữa bà ta với chúng tôi chỉ là
sản phẩm của trí tưởng tượng trong đầu bà ta, chẳng liên quan gì đến việc bà