“Nghe giọng hắn bực dọc ư? Hùng hổ? Dọa dẫm?”
“Không, không phải vậy. Ông ta lịch sự lắm, nhưng…”
Gurney chờ cô tìm kiếm ngôn từ thích hợp.
“Có thể là do ông ta quá lịch sự. Có thể là cái giọng lạ lùng ấy. Tôi không
nói chắc được điều gì đã cho tôi cảm giác đó. Ông ta làm tôi sợ.”
Sau khi cô rời khỏi phòng, trở về văn phòng trong khu nhà chính, Mellery
nhìn trân trân xuống nền nhà giữa hai chân.
“Đến lúc đi báo cảnh sát rồi đấy,” Gurney chọn lựa giây phút này để nêu
ra quan điểm.
“Cảnh sát Peony ư? Chúa ơi, nghe như là tiết mục tạp kỹ đồng tính vậy.”
Gurney lờ đi nỗ lực pha trò yếu ớt ấy. “Chúng ta không phải chỉ đối phó
với vài ba bức thư nặc danh và một cú điện thoại đâu. Chúng ta đang đối
phó với một kẻ hận anh, muốn trả đũa anh. Anh đang trong tầm ngắm của
hắn, và có lẽ hắn sắp bóp cò rồi.”
“X. Arybdis ư?”
“Đúng hơn có lẽ là kẻ sáng chế ra bí danh X. Arybdis.”
Gurney bèn kể cho Mellery những gì anh nhớ ra, với sự giúp đỡ của
Madeleine, về cái nơi Charybdis chết chóc trong thần thoại Hy Lạp. Kể luôn
cả chuyện anh không tìm được hồ sơ nào có tên X. Arybdis sống ở bang
Connecticut hay bất kỳ tiểu bang lân cận nào qua danh bạ hay trang web tìm
kiếm nào trên mạng.
“Một xoáy nước ư?” Mellery đau đáu hỏi.
Gurney gật đầu.
“Chúa ơi,” Mellery nói.
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi sợ nhất là chết đuối.”