“Ít nhất,” cô nói, mày chau lại rất dữ, “ông cũng nên xem lời nhắn trên
cùng.”
Mellery đọc hai lần, rồi nghiêng người về phía trước, trao mẩu lời nhắn
cho Gurney bên kia bàn. Gurney cũng đọc hai lần. Ở dòng ‘Gửi tới’ có ghi:
Ông Mellery.
Ở dòng ‘Người gửi’ có ghi: X. Arybdis.
Ở phần dành cho ‘Nội dung’ là những vần thơ sau:
Trong số tất cả những sự thật mà ông không thể nhớ,
đây là hai điều thật nhất:
Mỗi hành động đều đòi hỏi cái giá của nó.
Và mỗi cái giá đều sẽ đến hạn trả.
Tối nay tôi sẽ gọi để hứa với ông,
tôi sẽ gặp ông vào tháng Mười một,
còn không thì là tháng Mười hai.
Gurney hỏi người phụ nữ trẻ có phải cô tận tay nhận lời nhắn không. Cô
liếc nhìn Mellery.
Y nói, “Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải giới thiệu với cô. Sue, đây là người bạn
thân cũ của tôi, Dave Gurney. Dave, hãy gặp trợ lý cừ khôi của tôi, Susan
MacNeil.”
“Hân hạnh được gặp cô, Susan.”
Cô mỉm cười nhã nhặn rồi nói, “Phải, tôi là người nhận lời nhắn.”
“Đàn ông hay phụ nữ nhắn?”
Cô ngập ngừng. “Anh hỏi phải lắm. Ấn tượng đầu tiên của tôi là giọng
đàn ông. Giọng nam cao lắm cơ. Rồi tôi lại không chắc. Cái giọng ấy đổi.”
“Đổi như thế nào?”
“Lúc đầu nghe như là đàn ông giả giọng phụ nữ ấy. Rồi tôi lại thấy giống
phụ nữ giả giọng đàn ông. Cái giọng ấy có gì đó không tự nhiên ấy, gì đó rất
gượng gạo.”