đậu xe hộ anh. Một vai khác nữa là Người Đối Chọi. Người phụ nữ cuối
cùng mà anh gặp nghe như đang đóng vai ấy một cách thích thú hơn ai hết.”
“Mục đích là gì?”
Mellery mỉm cười. “Con người đóng những vai trò nhất định trong cuộc
sống của họ. Nội dung của những vai diễn đó – anh có thể gọi là kịch bản
nếu muốn – đều ổn định và đoán trước được hết, dù rằng chúng thường vô
thức và ít khi khiến ai nghĩ đến vấn đề lựa chọn vai.” Anh bắt đầu hứng thú
với đề tài y đang nói, dù rằng chắc hẳn y đã giải thích như thế hàng trăm lần
rồi. “Những gì chúng tôi làm ở đây rất đơn giản mặc dù nhiều khách lại cho
rằng nó uyên thâm lắm. Chúng tôi làm cho họ ý thức được những vai diễn
của họ trong vô thức, ích lợi và cái giá phải trả cho những vai diễn đó cũng
như tác động của chúng đối với người khác. Khi khách thấy được những
kiểu mẫu hành vi của mình rõ như ban ngày rồi, lúc ấy chúng tôi mới giúp
họ hiểu ra rằng mỗi kiểu mẫu đều là một lựa chọn cả. Họ có thể tiếp tục
hoặc chấm dứt nó. Sau đó – đây là phần quan trọng nhất – chúng tôi cung
cấp cho họ một chương trình hành động để thay thế những kiểu mẫu có hại
bằng những kiểu mẫu lành mạnh hơn.”
Gurney để ý thấy Mellery càng nói, sự lo âu của y càng thuyên giảm. Đề
tài này đã đem lại ánh sáng phúc âm rạng ngời trong đôi mắt y.
“Còn nữa, mấy thứ này chắc anh nghe thấy quen lắm. Kiểu mẫu, lựa chọn
và thay đổi là ba từ bị lạm dụng nhiều nhất trong thế giới những bài học tu
thân vốn đã rất lôi thôi này. Nhưng khách nói với chúng tôi rằng những gì
chúng tôi làm ở đây rất khác – mấu chốt ở đây là khác biệt. Mới hôm vừa
rồi, một khách đã nói với tôi, ‘Đây là nơi hoàn hảo nhất trên đời.”
Gurney cố không để hoài nghi bộc lộ trong lời nói. “Trải nghiệm mang
tính liệu pháp mà anh cung cấp hẳn có tác dụng rất mạnh mẽ.”
“Một vài người thấy vậy đấy.”
“Tôi nghe nói vài liệu pháp có tác dụng mạnh mẽ thường mang tính đối
chọi cao.”