“Nhất định rồi! Theo tôi nào. Tôi phải bảo đảm lần này anh không lạc
nữa.” Giọng bà làm cho nhiệm vụ này nghe có vẻ nhọc nhằn hơn người ta
tưởng.
Bà vẫy tay ra hiệu cho Gurney đi theo. Đó là một cái vẫy tay rộng mở,
như thể bà đang điều khiển một đoàn khách bộ hành. Trong tay kia vốn đang
đặt bên hông, bà còn cầm theo một chiếc ô đã khép. Nhịp chân cố ý của bà
truyền tải được một mối lo, rằng không khéo Gurney có thể mất dấu bà. Đến
một khoảng hở trong khu vực bụi cây, bà bước sang một bên, tay chỉ Gurney
đi vào một nhánh nhỏ tách ra từ lối ô tô băng qua bụi cây. Khi anh chạy xe
ngang hàng bà, bà dúi chiếc ô về phía cửa xe đang mở.
“Cầm lấy này!” bà hét lớn.
Anh dừng xe, lúng túng.
“Anh biết người ta nói gì về thời tiết trên núi rồi đấy,” bà giải thích.
“Tôi chắc chắn sẽ không sao đâu.” Anh tiếp tục chạy ngang qua bà vào
khu vực đậu xe, một nơi trông như có thể chứa gấp đôi lượng xe đang trong
bãi. Gurney đếm thấy có 16 xe. Không gian gọn gàng hình chữ nhật rúc
trong những khóm hoa và bụi cây mọc khắp nơi. Một cây ngô đồng cao quý
ở đằng xa tách khu vực để xe ra khỏi một kho thóc đỏ cao ba tầng, màu của
nó sống động trong ánh nắng hắt nghiêng.
Anh chọn một chỗ trống giữa hai chiếc SUV khổng lồ. Trong khi đậu xe,
anh bỗng nhận ra có người phụ nữ từ đằng sau một luống thược dược thấp lè
tè đang theo dõi anh đậu xe. Khi ra khỏi xe, anh mỉm cười lịch sự với cô ta –
một phụ nữ như bông hoa tím thanh tú, có những đường nét tinh tế, nhỏ
nhắn trên khuôn mặt, toát ra vẻ cổ điển. Nếu là diễn viên điện ảnh, Gurney
nghĩ cô sẽ rất hợp với vai Emily Dickinson trong phim Hoa khôi Amherst.
“Không biết cô có thể chỉ cho tôi tìm Mark ở đâu không…” Nhưng đóa
hoa tím ấy lại ngắt lời anh bằng câu hỏi của cô ta. “Thằng đéo nào nói anh
có thể đậu xe ở đó hả?”