Đang đứng trước căn nhà và hứng thú quan sát anh là một người đàn ông
cao ngạo có bộ râu quai nón màu gừng. Gurney kéo của xe xuống hỏi tìm
khu vực đậu xe. Người đàn ông trả lời bằng giọng Anh trưởng giả, bảo anh
nên chạy đến cuối đường.
Không may, con đường này lại dẫn Gurney ra ngoài, qua những lối đi
khác trong bờ tường đá, trở lại đường Filchers Brook. Anh lái xe vòng lại, đi
qua lối vào và men theo đường ô tô chạy một lần nữa đến trước căn nhà, nơi
đây người Anh cao ráo ấy lại nhìn anh một cách hứng thú.
“Cuối đường này dẫn tôi đến đường lộ ở ngoài mà,” Gurney nói. “Tôi có
bỏ lỡ thứ gì không ạ?”
“Tôi đúng là ngu bỏ mẹ!” người đàn ông hét to kèm một sự não nề cường
điệu dường như mâu thuẫn với phong thái tự nhiên của ông ta. “Tôi cứ ngỡ
mình biết mọi thứ, nhưng thực tế thì đa phần tôi đều sai cả!”
Gurney nghi ngờ trước mặt mình là một kẻ mất trí. Ngay lúc đó, anh cũng
nhận ra bóng người thứ hai trong khung cảnh. Đang đứng đằng xa dưới
bóng một cây đổ quyên khổng lồ và mải mê theo dõi hai người là một gã
đàn ông chắc nịch da sẫm trông như đang chờ thử vai cho chương trình
truyền hình Sopranos.
“A!” người Anh hét lên, tay hào hứng chỉ đằng xa dọc lối ô tô, “câu trả lời
của anh kia rồi! Sarah sẽ dẫn dắt anh. Cô ấy là người anh cần đấy!” Nói
bằng một giọng kịch cao độ, ông ta xoay người sải bước, theo sau là gã găng
tơ như trong truyện tranh.
Gurney lái tiếp đến chỗ người phụ nữ đứng cạnh lối ô tô, vẻ ngậm ngùi
thương cảm hiện rõ trên khuôn mặt béo múp của bà. Giọng bà toát lên vẻ
thấu cảm.
“Ôi trời ạ, trời ạ, chúng tôi bắt anh phải lái xe vòng vòng như thế. Chào
đón anh như vậy thật không phải.” Âu lo trong mắt bà đang ở mức báo
động. “Anh để xe lại cho tôi đi. Anh đi thẳng vào nhà được rồi.”
“Không cần đâu. Bà vui lòng chỉ tôi chỗ đậu xe là được rồi.”