“Thú vị đây,” Gurney nói. “Còn nữa – cô có viết lại tất cả những gì người
này nói không?”
Cô ngập ngừng. “Tôi không hiểu ý anh lắm.”
“Tôi cảm thấy,” anh giơ mẩu giấy hồng lên nói, “có vẻ như lời nhắn này
được đọc chính tả tỉ mỉ cho cô ghi, ngay cả những chỗ ngắt dòng.”
“Đúng vậy.”
“Vậy chắc hắn đã nói với cô rằng thứ tự sắp xếp của từng dòng rất quan
trọng, và bảo rằng hắn đọc sao thì cô phải viết chính xác như thế.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Phải, đúng là ông ta có bảo tôi xuống dòng chỗ nào.”
“Còn chuyện nào khác có nói mà không được ghi lại đây không?”
“Ờ… có, ông ta có nói một chuyện khác nữa. Trước khi cúp máy, ông ta
hỏi tôi có làm việc trực tiếp cho ông Mellery ở viện này không. Tôi nói có.
Rồi ông ấy nói, ‘Cô nên xem những cơ hội nghề nghiệp mới. Tôi nghe nói
Đổi mới Tâm linh là một ngành đang hấp hối đấy.’ Ông ta cười phá lên.
Hình như ông ta thấy chuyện này vui lắm thì phải. Rồi ông ta bảo tôi nhất
thiết phải cho ông Mellery đọc lời nhắn ngay lập tức. Nên tôi mới mang lời
nhắn từ văn phòng sang đây.” Cô bắn một cái nhìn lo lắng về phía Mellery.
“Hy vọng tôi làm vậy là đúng.”
“Nhất định rồi,” Mellery nói, cố lấy giọng như thể đang kiểm soát được
tình hình.
“Cô Susan, tôi để ý thấy cô dùng chữ ‘ông ta’ để chỉ người gọi,” Gurney
nói. “Phải chăng điều đó có nghĩa cô khá chắc đó là đàn ông?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Hắn có nói bóng gió gì về thời gian gọi tối nay không?”
“Không có.”
“Cô còn nhớ được thứ gì khác không, bất kể là thứ gì, dù nhỏ nhặt đến
mấy?”
Mày cô nhíu lại một chút. “Tôi có cảm giác sởn gáy thế nào ấy – có cảm
giác ông ta không tử tế lắm.”