13
Chẳng Việc Gì Phải Cảm Thấy Tội Lỗi
Dù trời đã trưa nhưng những đám mây ngày càng dày đặc vây quanh
thung lũng mang đến cho nó cái cảm giác của trời đông nhá nhem. Gurney
bật máy sưởi trong xe để xua đi hơi lạnh trên đôi tay. Khớp ngón tay của anh
mỗi năm mỗi mẫn cảm hơn, làm anh nhớ đến chứng thấp khớp của bố. Anh
bẻ khớp tay và rồi lại nắm lấy vô lăng.
Cái động tác giống hệt ấy.
Anh nhớ đã có lần hỏi người đàn ông lầm lì, khó gần ấy xem mấy khớp
đốt sưng vù của ông có đau không. “Tuổi tác thôi mà, mình đâu làm gì
được,” bố anh trả lời, nói bằng một giọng như xua đi những lời bàn luận kế
tiếp.
Tâm trí anh lại dạt đến Caddy. Tại sao Mellery không kể anh nghe về
người vợ mới của y? Y không muốn anh nói chuyện với bà ta chăng? Và
nếu y bỏ qua chi tiết người vợ thì còn thứ nào khác mà y không bỏ nữa?
Và rồi, qua một liên tưởng mơ hồ, anh thắc mắc tại sao thứ máu ấy lại đỏ
như hoa hồng được tô điểm? Anh cố nhớ lại toàn văn bài thơ thứ ba: Ta làm
những việc đã làm, / vì vui không phải, vì tiền cũng không / mà vì nợ phải
trả xong,/ vì những bù đắp chẳng mong kéo dài. / Vì màu máu đỏ không
phai / như ai tô điểm một bông hoa hồng./ Để ai cũng phải nằm lòng/ gieo
gì gặt nấy, đừng hòng cậy ai. Hoa hồng đã là biểu tượng của tính chất đỏ rồi.
Hắn muốn nói thêm điều gì khi gọi nó là hoa hồng được tô điểm? Gọi như
vậy nghe sẽ đỏ hơn chăng? Sẽ giống máu hơn chăng?
Cơn đói cồn cào làm nỗi háo hức muốn về của Gurney càng dâng cao.
Bây giờ đã giữa trưa, và ly cà phê buổi sáng ở tiệm Abelard là thứ duy nhất
anh bỏ bụng cả ngày hôm nay.