chống đối ý kiến của Madeleine, rằng uống nước quá lạnh là không tốt –
theo sau là một cảm giác ngượng ngùng khi thấy bản thân lại quá nhỏ nhen,
quá thù địch, quá ấu trĩ đến nỗi thích nhấm nháp hương vị một cuộc chiến
chỉ có trong ảo tưởng như thế. Anh tha thiết muốn đổi đề tài, rồi chợt nhận
ra không có đề tài nào để đổi. Dẫu vậy, anh vẫn lên tiếng.
“Anh thấy em lái máy kéo đến chỗ cái lán.”
“Em muốn gắn máy thổi tuyết vào.”
“Có vấn đề gì ư?”
“Em chỉ nghĩ có lẽ nên gắn nó vào trước khi gặp bão tuyết thật sự.”
“Ý anh là, em có gặp vấn đề gì khi gắn nó vào à?”
“Nó nặng quá. Em nghĩ nếu chịu khó chờ thì anh sẽ giúp em.”
Anh gật gù một cách lập lờ, nghĩ bụng, Em lại thế nữa rồi, cứ gây áp lực
buộc anh phải làm việc gì đó bằng cách tự mình khởi xướng nó trước vì biết
anh là người phải hoàn tất. Ý thức được những hiểm họa của tâm trạng, anh
nghĩ không nói gì cả là khôn ngoan. Anh rót vào ly dòng nước lạnh buốt
đang chảy từ vòi rồi chậm rãi uống.
Nhìn xuống cuốn sách, Madeleine nói, “Người phụ nữ từ Ithaca gọi.”
“Người phụ nữ từ Ithaca ư?”
Cô lờ đi câu hỏi ấy.
“Ý em nói là Sonya Reynolds hở?” anh hỏi.
“Đúng thế.” Giọng cô xem ra cũng hờ hững như giọng anh.
“Cô ấy muốn gì vậy?” anh hỏi.
“Hỏi hay đấy.”
“Em nói ‘hỏi hay đấy’ là ý gì?”
“Ý em là cô ta không nói rõ mình muốn gì cả. Cô ta nói anh có thể gọi
cho cô ta giờ nào cũng được, trước nửa đêm.”
Anh nhận ra được sự bực dọc ra mặt ở hai tiếng cuối cùng – ‘nửa đêm’.
“Cô ấy có để lại số không?”