“Muốn biết lắm sao?”
“Tất nhiên. Tôi quen anh ở đâu thế?”
“Con số 658 không nói cho ông biết tôi là ai sao?”
“Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.”
“Vậy sao? Nhưng nó do ông chọn cơ mà – trong tất cả những số khác có
thể chọn.”
“Anh là thằng quái quỷ nào thế?”
“Còn một con số nữa cơ.”
“Sao???” Giọng của Mellery cất cao, vừa sợ hãi vừa điên tiết.
“Tôi nói còn một con số nữa.” Giọng nói hả hê, đầy dã tâm.
“Tôi không hiểu.”
“Nghĩ đến một con số bất kỳ đi, khác số 658.”
“Tại sao?”
“Nghĩ đến một con số khác số 658 đi.”
“Được thôi. Tôi nghĩ ra một số rồi.”
“Tốt. Chúng ta có tiến triển đây. Giờ thì hãy đọc thầm con số đó đi.”
“Xin lỗi – gì cơ?”
“Đọc thầm con số đó đi.”
“Đọc thầm ư?”
“Phải.”
“Mười chín.” Giọng thì thầm của Mellery nghe lớn và chói tai.
Nó được chào đón bằng một giọng cười dài thượt chẳng hài hước. “Tốt,
tốt lắm.”
“Anh là ai hả?”
“Ông vẫn chưa biết sao? Đau đớn ê chề đến thế, mà ông vẫn chưa biết.
Tôi đã liệu trước sẽ như vậy mà. Tôi đã để lại cho ông một thứ. Một bức thư
ngắn. Ông có chắc là không nhận được không?”
“Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.”