Gurney nhắm mắt lại rồi hít vào một vài hơi sâu. Chúa ơi, mọi chuyện rốt
cuộc rồi cũng dồn đống. Dĩ nhiên, để chúng dồn đống là lỗi của anh. Mối
quan hệ giữa anh và Kyle là một khía cạnh rõ ràng không diễn ra bình
thường trong đời anh, đầy rẫy những né tránh và biện minh.
Kyle là sản phẩm của cuộc hôn nhân đầu tiên, cuộc hôn nhân ngắn ngủi
giữa anh và Karen – ký ức về nó, sau 22 năm ly hôn, vẫn còn làm Gurney
day dứt. Những ai quen hai người đã thấy ngay từ đầu sự tương khắc rõ rệt
giữa họ, nhưng một quyết tâm ương ngạnh (hoặc là thiểu năng về cảm xúc,
cách anh nhìn nhận về thứ quyết tâm đó vào những sớm tinh mơ sau một
đêm không ngủ) đã đưa đẩy họ vào cuộc hôn phối không may ấy.
Kyle trông như mẹ nó, có bản năng thích điều khiển người khác và tham
vọng về vật chất – và dĩ nhiên, có cả cái tên mà mẹ nó khăng khăng đặt cho
nó. Kyle. Gurney chưa bao giờ có thể thoải mái với cái tên ấy. Bất luận cậu
thanh niên này thông minh và thành đạt sớm trong thế giới tài chính đến đâu
thì cái tên Kyle đối với anh nghe vẫn như một thằng choai choai kháu khỉnh,
ích kỷ trong phim dài tập. Hơn nữa, sự hiện hữu của Kyle luôn làm anh nhớ
đến cuộc hôn nhân ấy, làm anh nhớ rằng có một phần mạnh mẽ nào đó trong
anh mà anh không hiểu được – cái phần đã tha thiết muốn cưới Karen ngay
từ đầu.
Anh nhắm mắt, thiểu não vì không thấy được động cơ của chính mình, và
vì đã có phản ứng tiêu cực với cả đứa con trai.
Điện thoại đổ chuông. Anh nhấc máy, sợ rằng Kyle lại gọi, nhưng đó là
Mellery.
“Dave phải không?”
“Phải.”
“Trong hộp thư có một phong bì. Tên và địa chỉ của tôi được đánh máy
trên đó, nhưng không có tem thư hay dấu bưu điện. Chắc là được gửi bằng
tay. Tôi có nên mở ra không?”
“Anh sờ thấy nó có chứa thứ gì khác ngoài giấy không?”
“Chẳng hạn như thứ gì?”