“Bất kể thứ gì, bất kể thứ gì khác ngoài thư không.”
“Không. Sờ thấy dẹp hoàn toàn, giống như không có gì hết. Không có vật
lạ trong đó, nếu ý anh là như vậy. Tôi có nên mở ra không?”
“Mở đi, nhưng thấy cái gì khác ngoài giấy thì dừng lại.”
“Được rồi. Mở ra rồi. Chỉ có một tờ. Đánh máy. Giấy trơn, không có phần
in đầu thư.” Có một khoảng lặng kéo dài vài giây. “Cái gì? Cái quái gì…?”
“Chuyện gì vậy?”
“Không thể nào được. Không thể nào…”
“Đọc cho tôi nghe xem.”
Mellery đọc bằng một giọng hoài nghi. “Tôi để lại lá thư này cho ông
phòng khi ông bỏ lỡ cuộc gọi của tôi. Nếu ông chưa biết tôi là ai thì chỉ cần
nghĩ đến con số mười chín. Nó có khiến ông nhớ đến ai không? Và nhớ đấy,
tôi sẽ gặp ông vào tháng Mười một, còn không thì là tháng Mười hai.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi. Thư chỉ nói vậy – ‘chỉ cần nghĩ đến con số mười chín’.
Làm quái nào mà hắn làm vậy được chứ? Không thể nào được.”
“Nhưng thư nói vậy à?”
“Phải. Nhưng tôi muốn nói là… tôi cũng không biết mình đang nói gì
nữa… ý tôi là… không thể nào… Chúa ơi, Dave à, cái quái gì đang xảy ra
đây hả?”
“Tôi không biết. Giờ thì chưa. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời mà.”
Cái gì đó bỗng chốc hiện rõ ra – không phải là lời giải, anh vẫn còn một
đoạn đường dài phải đi, nhưng thứ gì đó trong anh đã rục rịch. Giờ đây anh
đã đặt 100 phần trăm tâm trí vào thử thách này. Anh nhìn lên, thấy
Madeleine đang nhìn mình từ cửa phòng làm việc với sự ngậm ngùi cao độ,
như thể cô ngửi được trong không trung sự toàn tâm dâng cao của anh trong
vụ này. Cảm giác của cô như thế nào anh chỉ biết đoán, nhưng đó có vẻ như
thán phục lẫn cô đơn.