Cuộc thử thách trí tuệ mà trò đoán số bí ẩn mới mang lại – và lượng
adrenaline cuồn cuộn mà nó tạo ra – khiến Gurney đã quá nửa đêm rồi mà
không thể chợp mắt được mặc dù đã lên giường từ lúc mười giờ. Anh trằn
trọc không yên khi tâm trí không ngừng va chạm với vấn đề ấy, như một
người trong mơ không tìm thấy chìa khóa phải đi quanh nhà và thử mở lần
lượt cửa chính rồi cửa sổ, hết cửa này đến cửa khác.
Sau đó anh bắt đầu nếm lại mùi vị hạt nhục đậu khấu từ món canh bí của
bữa tối, làm cái cảm giác gặp ác mộng càng thêm rõ rệt.
Nếu ông chưa biết tôi là ai thì chỉ cần nghĩ tới con số mười chín. Và đó là
con số mà Mellery nghĩ tới. Con số y nghĩ trước khi mở thư. Vô lý. Nhưng
rành rành là vậy.
Vấn đề mang tên ‘nhục đậu khấu’ càng lúc càng tồi tệ. Ba lần anh đứng
dậy tìm nước uống, nhưng cái hạt nhục đậu khấu ấy không chịu trôi xuống
chút nào. Và cả món bơ cũng trở thành vấn đề nữa. Bơ và nhục đậu khấu.
Madeleine sử dụng rất nhiều hai thứ ấy trong món canh bí mình nấu. Anh
thậm chí đã từng có lần đề cập chuyện này với bác sĩ trị liệu của hai người
rồi. Bác sĩ trị liệu trước đây của họ. Thật ra là một nhà trị liệu mà cả hai mới
gặp vỏn vẹn hai lần, hồi hai người còn đang vật lộn với nhau chuyện anh có
nên nghỉ hưu hay không và nghĩ (sau này hóa ra lại sai) rằng bên thứ ba có
thể làm sáng tỏ cuộc tranh cãi giữa hai người. Anh giờ đây đang cố nhớ lại
xem câu chuyện canh bí ấy đã khởi sự như thế nào, trong bối cảnh nào, và
tại sao anh lại thấy thích hợp khi đề cập đến một tiểu tiết như thế.
Đó là phiên trị liệu mà Madeleine đã nói về anh như thể anh không có mặt
trong phòng. Cô mở màn bằng chuyện ngủ nghê của anh. Cô nói với bác sĩ
trị liệu rằng một khi đã ngủ thì ít khi nào anh thức dậy trước lúc trời sáng. À,
đúng rồi, chính là khi ấy. Chính khi ấy anh mới nói ngoại lệ duy nhất là vào
những đêm cô nấu món canh bí và miệng anh thì mãi không hết vị bơ và hạt
nhục đậu khấu. Nhưng cô lờ đi sự ngắt lời ngớ ngẩn, vụn vặt của anh và tiếp
tục bày tỏ nhận xét của mình với nhà trị liệu, như hai người lớn đang bàn
luận về đứa con.