“Không có.”
“Rồi vài phút sau, bà nghe tiếng con gì đó thét lên trong rừng.”
“Tiếng rít.”
“Tiếng rít ư?”
“Phải.”
“Bà phân biệt như thế nào giữa ‘tiếng rít’ và ‘tiếng thét’?”
“Tiếng thét…” Bà ta ngừng nói và cắn chặt môi dưới.
“Bà Mellery?”
“Anh còn định hỏi bao nhiêu câu như vậy nữa hả?” Smale hỏi.
“Tôi chỉ muốn biết bà ấy nghe thứ gì thôi.”
“Tiếng thét thì thường là của người. Tôi sẽ thét lên khi tôi…” Bà ta chớp
mắt như ép một hạt bụi ra khỏi mắt, rồi tiếp tục. “Còn đây là con gì đó.
Nhưng không phải trong rừng. Nghe nó kêu như đang ở gần nhà vậy.”
“Tiếng thét này – tiếng rít mới đúng – kéo dài trong bao lâu?”
“Một hai phút gì đấy, tôi không chắc nữa. Mark xuống gác thì không còn
tiếng đó nữa.”
“Ông nhà có nói định làm gì không?”
“Ông ấy nói để xem thử là cái gì. Vậy thôi. Ông ấy chỉ…” Bà ta ngừng
nói và bắt đầu hít sâu vào từng hơi chậm rãi.
“Xin lỗi bà, bà Mellery. Tôi không hỏi lâu nữa đâu.”
“Ông ấy chỉ muốn xem là cái gì thôi, chỉ có vậy.”
“Bà còn nghe được tiếng gì khác không?”
Bà ta đặt tay lên miệng, ôm má và hàm để tự kiềm chế. Nắm tay thật chặt
của bà ta làm xuất hiện những vệt đỏ trắng dưới móng tay.
Khi bà ta nói, lời bà ta bị bàn tay làm nghẹn ngào.
“Lúc đó tôi đang lim dim, nhưng tôi có nghe tiếng gì đó, tiếng gì nghe
như tiếng vỗ – như có ai đó vỗ hai tay vào nhau vậy. Chỉ có vậy thôi.” Bà ta