Caddy Mellery phá vỡ sự im lặng. “Tôi xin lỗi, nhưng đầu tôi nhức như
búa bổ, tôi phải đi nằm thôi.”
“Tôi hiểu,” Hardwick nói. “Nhưng tôi cần bà giúp chúng tôi làm rõ một
số chi tiết.”
Smale nhìn thân chủ của mình một cách âu lo. “Chuyện đó không thể đợi
được một hai tiếng đồng hồ hay sao? Bà Mellery đang bị đau rõ vậy còn gì.”
“Mấy câu hỏi của tôi chỉ mất hai ba phút thôi. Tin tôi đi, tôi không muốn
xâm phạm quyền riêng tư đâu, nhưng việc trì hoãn có thể sẽ gây ra vấn đề.”
“Caddy?”
“Ổn mà Carl. Bây giờ hay lát nữa thì có khác gì đâu.” Bà ta nhắm mắt lại.
“Tôi nghe đây.”
“Tôi rất tiếc phải buộc bà suy nghĩ về những thứ này,” Hardwick nói. “Bà
cảm phiền cho phép tôi ngồi đây nhé.” Hắn chỉ chiếc ghế bành lưng cao gần
chỗ Caddy đang ngồi.
“Anh hỏi đi.” Mắt bà ta vẫn nhắm nghiền.
Hắn ngồi trên thành nệm. Chẳng tay cảnh sát nào lại cảm thấy thoải mái
khi thẩm vấn một người vừa mới mất người thân cả. Song Hardwick lại ra
chiều không khó chịu lắm với nhiệm vụ này.
“Tôi muốn nói sơ qua một thứ mà sáng nay bà nói để chắc chắn là tôi hiểu
đúng. Bà nói điện thoại đổ chuông sau 1 giờ sáng một chút – lúc đó vợ
chồng bà đang ngủ đúng không?”
“Phải.”
“Và bà biết mấy giờ bởi vì…?”
“Tôi xem đồng hồ. Tôi thắc mắc không biết ai lại gọi vào giờ đó.”
“Rồi chồng bà trả lời điện thoại?”
“Vâng.
“Ông ấy nói gì?”
“Ông ấy nói ‘a lô, a lô, a lô’ – ba bốn lần gì đấy. Rồi ông ấy…”
“Ông nhà có cho bà biết người gọi nói gì không?”