Với vóc dáng mảnh khảnh, khỏe khoắn ở tuổi bốn mươi lăm, Madeleine
rất dễ bị người khác nhầm là chỉ mới ba mươi lăm. Cặp mắt cô bộc lộ sự
thẳng thắn, vững vàng và đầy vẻ xét đoán. Mái tóc nâu dài, trừ vài sợi lạc
lõng, được túm gọn lại dưới chiếc mũ rơm làm vườn rộng vành.
Anh đáp lại bằng một câu hỏi từ dòng suy nghĩ của mình. “Em nghĩ nó
xấu thật ư?”
“Tất nhiên là xấu thật rồi,” cô nói không chút ngần ngại. “Chẳng phải nó
vốn đã thế rồi sao?”
Anh chau mày suy ngẫm lời bình phẩm của cô. “Em muốn nói đến phần
nội dung ư?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Anh không biết.” Anh nhún vai. “Giọng em nói có vẻ khinh thường tất
cả, về cả đường nét lẫn nội dung.”
“Vậy em xin lỗi!”
Trông cô không có vẻ gì là hối lỗi cả. Anh suýt nói ra điều đó thì cô đổi
đề tài.
“Anh đang mong gặp lại người bạn cũ cùng lớp à?”
“Không hẳn,” anh vừa nói vừa chỉnh ghế dựa ngả ra sau một nấc. “Anh
chẳng hứng thú gì chuyện hoài niệm quá khứ cả.”
“Có thể anh ta có án mạng cho anh phá đấy.”
Gurney nhìn vợ, hoài nghi về điều mà cô thực sự muốn nói. “Em nghĩ hắn
muốn vậy ư?” anh hỏi một cách hờ hững.
“Chẳng phải anh nổi tiếng vì vậy hay sao?” Sự giận dữ bắt đầu làm giọng
cô đanh lại.
Chứng kiến thấy cô thường xuyên như thế trong những tháng gần đây, anh
như hiểu ra chuyện. Hai người có quan điểm khác nhau xoay quanh chuyện
anh nghỉ hưu để làm gì, điều đó sẽ mang lại những thay đổi gì cho cuộc sống
của hai người, và cụ thể hơn, sẽ thay đổi anh như thế nào. Gần đây, ác cảm
của cô về thú vui mới của anh cũng ngày càng lớn dần – dự án ‘chân dung