2
Một Nạn Nhân Hoàn Hảo
David và Madeleine Gurney sống trong một gia trang kiên cố có từ thế kỷ
19, ẩn khuất trong góc một đồng cỏ heo hút nằm cuối một con đường cụt
trong vùng đồi núi Hạt Delaware nằm cách làng Walnut Crossing tám ki-lô-
mét. Bao quanh đồng cỏ rộng 0,7 hecta này là cánh rừng đầy anh đào, thích
và sồi.
Căn nhà vẫn giữ được nét kiến trúc giản dị ban đầu. Trong năm đầu tiên
làm chủ, gia đình Gurney đã phục hồi những sửa chữa không hợp lý của
người chủ trước, trả lại cho nó một vẻ ngoài phù hợp hơn, chẳng hạn như
thay loại cửa sổ nhôm ảm đạm bằng cửa khung gỗ loại thông sáng của thế
kỷ trước. Họ làm vậy không phải vì quá câu nệ việc bảo tồn lịch sử, mà do
nhận thấy vì một lý do nào đó, phong cách thẩm mỹ ban đầu lại có vẻ hợp
lý. Chuyện nhà cửa nên có khí sắc như thế nào là một trong những đề tài mà
Madeleine và David hoàn toàn hợp ý nhau – một danh sách đối với anh
dường như ngày một ngắn dần trong thời gian gần đây.
Cái suy nghĩ ấy bào mòn tâm trạng anh từng ngày từng giờ như axit, và
nó lại trỗi dậy trước lời bình phẩm của vợ anh về sự xấu xí của bức chân
dung mà anh đang thao tác. Trưa hôm đó, mặc dù đang gà gật trong chiếc
ghế gỗ ưa thích của mình sau khi trồng tulip, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra
bước chân của Madeleine đang lướt về phía anh qua đám cỏ cao tới mắt cá.
Khi tiếng bước chân ngừng trước ghế, anh mở một mắt ra.
Cô nói một cách bình thản, nhẹ nhàng, “Anh thấy lấy xuồng ra bây giờ có
muộn quá không?” Giọng cô khéo léo đưa câu nói vào giữa lằn ranh của một
câu hỏi và một lời thách thức.