Một khi ý niệm ấy đã lóe lên trong đầu – cái ý niệm cải thiện, làm sắc nét,
làm nổi bật ảnh nhận diện của tội phạm, nhất là ảnh của những kẻ giết
người, sao cho chúng lột tả và truyền đạt được bản chất thú tính mà anh đã
dành cả sự nghiệp nghiên cứu, theo đuổi, và đấu trí – thì nó xâm chiếm toàn
bộ suy nghĩ của anh, khiến anh nghĩ ngợi về nó nhiều hơn bản thân chịu
thừa nhận. Suy cho cùng, anh là một người thận trọng có khả năng thấy hai
khía cạnh của mọi câu hỏi, thấy được thiếu sót trong mọi tín điều, và thấy
được cái ngô nghê trong mọi sự hào hứng.
Vào buổi sáng tháng Mười quang đãng hôm ấy, khi Gurney đang thao tác
trên ảnh nhận diện của Jason Strunk ở bàn làm việc trong phòng, thì cái quy
trình êm ả đầy thách thức ấy bị gián đoạn bởi tiếng động của vật gì đó rơi
xuống nền nhà sau lưng anh.
“Em để mấy thứ này ở đây,” Madeleine Gurney nói bằng một giọng mà
với mọi người có thể là bình thường nhưng lại khiến chồng cô căng thẳng.
Anh quay đầu lại, mắt nhíu lại khi thấy cái bao nhỏ đang dựa vào cửa.
“Để lại cái gì cơ?” anh hỏi, dù đã biết câu trả lời.
“Hoa tulip,” Madeleine nói cũng bằng chất giọng đều đều ấy.
“Ý em là củ hoa tulip ư?”
Đó là một sự sửa sai ngớ ngẩn, và cả hai người đều biết vậy. Đó chẳng
qua là một cách thể hiện sự cáu kỉnh của anh khi Madeleine muốn anh làm
thứ mà anh chẳng muốn làm.
“Em muốn anh làm gì với mấy thứ này trong đây cơ?”
“Mang ra ngoài vườn. Giúp em trồng.”
Anh đã nghĩ đến chuyện chỉ ra sự phi logic trong việc cô mang đồ vào
phòng anh chỉ để anh mang lại ra vườn, nhưng anh quyết định không nói.
“Chờ anh làm xong chỗ này đã,” anh dằn dỗi nói. Anh nhận thấy trồng
tulip vào một ngày cuối thu rực rỡ trong một khu vườn trên đỉnh đồi nhìn ra
toàn cảnh rừng thu thoai thoải đỏ thắm và những đồng cỏ màu ngọc lục bảo
dưới một bầu trời xanh thẳm không phải là một nhiệm vụ nhọc nhằn cho
lắm. Anh chỉ không thích bị gián đoạn. Và phản ứng đối với sự gián đoạn