chí có như vậy anh cũng không chắc có thu được bức ảnh cuối như mong
muốn, đạt yêu cầu để cho Sonya xem hay không, huống hồ là Madeleine.
Mấu chốt của đôi mắt nằm ở chỗ, hơn bất kỳ thứ gì khác, chúng lột tả
được sự căng thẳng, sự mâu thuẫn – sự khô khan lầm lì pha chút tàn bạo mà
Gurney thường thấy ở bộ mặt những kẻ sát nhân mà anh từng có cơ hội tiếp
xúc.
Trước đây anh đã chỉnh đúng được nét mặt bằng cách kiên nhẫn thao tác
trên ảnh nhận diện của Jorge Kunzman (gã nhân viên kho của Walmart luôn
để đầu người hò hẹn cuối cùng với hắn trong tủ lạnh chờ đầu mới thay thế).
Anh rất hài lòng với kết quả này, vì kèm theo cảm giác gần gũi đáng sợ được
truyền tải trong bức ảnh ấy là sự trống rỗng đen thẫm ẩn náu dưới vẻ mặt
chán chường của Kunzman, và phản ứng hào hứng tấm tắc khen ngợi của
Sonya đã củng cố quan điểm của anh. Chính sự tiếp nhận ấy, cộng với việc
tác phẩm bất ngờ được bán cho một nhà sưu tập thân hữu của Sonya, đã
động viên anh cho ra đời chuỗi ảnh chỉnh sửa sáng tạo hiện đang xuất hiện
trong một chương trình có tên ‘Chân dung những kẻ sát nhân vẽ nên bởi
người đã tóm chúng’ trong phòng trưng bày nhỏ nhưng đắt giá của Sonya ở
Ithaca.
Bằng cách nào mà một thám tử vừa nghỉ hưu ở Sở Cảnh sát New York,
hoàn toàn hờ hững với nghệ thuật nói chung và nghệ thuật thời thượng nói
riêng, ghét cay ghét đắng tai tiếng cá nhân, lại trở thành tâm điểm của một
chương trình hội họa sang trọng được trường đại học và thành phố phối hợp
tổ chức, một chương trình được các nhà phê bình địa phương mô tả là ‘một
sự pha trộn tối tân giữa những bức ảnh thô mộc dã man, sự hiểu biết tâm lý
vững vàng, và thao tác đồ họa bậc thầy’ là một câu hỏi có hai câu trả lời rất
khác nhau: câu trả lời của chính anh và vợ mình.
Về phía anh, mọi chuyện bắt đầu bằng việc Madeleine dỗ ngọt anh đăng
ký học lớp thưởng thức nghệ thuật cùng cô tại viện bảo tàng ở Cooperstown.
Lúc nào cô cũng muốn đưa anh ra ngoài – ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, ra
khỏi chính bản thân anh, cứ ra khỏi cái gì đó là được. Anh đã ngộ ra rằng
cách tốt nhất để kiểm soát giờ giấc của mình là sử dụng chiến thuật nhượng