1
Môn Nghệ Thuật Của Cảnh Sát
Ai cũng nói Jason Strunk là một gã tầm thường, một gã xoàng xĩnh chừng
ba mươi tuổi, gần như vô hình với hàng xóm – mà xem ra cũng vô âm vô
thanh nữa, bởi lẽ chẳng một ai nhớ nổi chuyện cụ thể nào mà gã đã từng nói.
Họ thậm chí còn không chắc là gã có từng mở miệng ra nói điều gì hay
không nữa. Chắc gã cũng có gật gù, có chào hỏi, có lẩm bẩm một hai tiếng
gì đó. Rất khó nói chính xác.
Vì vậy mà như một lẽ tự nhiên, thoạt đầu ai cũng thể hiện sự kinh ngạc,
thậm chí là bán tín bán nghi, khi biết được nỗi ám ảnh thôi thúc gã giết
những người đàn ông trung niên có ria mép và cách phi tang ghê tởm có một
không hai của gã: cắt xác thành nhiều khúc gọn ghẽ, bọc lòe loẹt rồi gửi đến
cảnh sát địa phương làm quà Giáng sinh.
Dave Gurney chăm chú nhìn khuôn mặt điềm tĩnh không chút sắc thái của
Jason Strunk – thật ra là ảnh nhận diện của Jason Strunk lưu trong hồ sơ gốc
ở trại tạm giam – đang đáp trả anh bằng cái nhìn chòng chọc từ màn hình
máy tính. Bức ảnh được phóng lớn bằng kích cỡ khuôn mặt thật, và ở chỗ
mép màn hình xung quanh ảnh là những biểu tượng công cụ của một chương
trình chỉnh sửa ảnh mà Gurney đang dần sử dụng thành thục.
Anh đưa một công cụ điều chỉnh độ sáng trên màn hình tới mống mắt
phải của Strunk, nhấp chuột, rồi xem xét phần ảnh đặc tả vừa tạo được.
Tốt hơn, nhưng vẫn chưa đúng.
Đôi mắt luôn là phần khó điều chỉnh nhất – thực ra là cả mắt và miệng –
nhưng chúng cũng luôn là mấu chốt. Đôi khi anh phải thử nghiệm trong
nhiều giờ với vị trí và cường độ sáng của một vùng đặc tả rất nhỏ, mà thậm