kẻ giết người’ đang hút hết thời gian của anh. Anh nghi ngờ phản ứng tiêu
cực của Madeleine đối với lĩnh vực này có thể liên quan phần nào đến thái
độ hứng khởi của Sonya.
“Anh có biết anh ta cũng nổi tiếng không?” cô hỏi.
“Ai cơ?”
“Bạn cùng lớp của anh đấy.”
“Không hẳn là biết. Hắn nói phong thanh qua điện thoại là đang viết một
cuốn sách gì đấy, và anh đã xem qua cuốn đó rồi. Em không nói, anh cũng
chẳng nghĩ hắn nổi tiếng.”
“Hai cuốn cơ,” Madeleine nói. “Anh ta là giám đốc một viện nào đó ở
Peony và có một loạt bài giảng phát trên kênh PBS. Em có in ra mấy bìa
sách từ Internet. Chắc anh cũng muốn xem thử.”
“Anh nghĩ hắn sẽ nói cho anh biết tất tần tật về bản thân và tác phẩm của
mình thôi. Nghe hắn chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả.”
“Anh muốn sao cũng được. Em để mấy cuốn sách trên bàn làm việc của
anh, phòng khi anh đổi ý. À, lúc nãy Kyle gọi đấy.”
Anh im lặng nhìn cô trân trân.
“Em nói anh sẽ gọi lại cho nó.”
“Sao em không kêu anh?” anh hỏi với một vẻ cáu kỉnh hơn dự tính. Con
trai anh chẳng mấy khi gọi về nhà.
“Em hỏi nó có cần kêu anh không. Nó nói nó không muốn quấy rầy anh,
vì chuyện cũng không gấp lắm.”
“Nó còn nói gì khác không?”
“Không.”
Cô xoay người cất bước ngang qua đám cỏ rậm ẩm ướt về phía căn nhà.
Khi đến chỗ cửa bên hông nhà và đặt tay vào quả đấm, như sực nhớ ra một
chuyện nữa, cô quay lại nhìn anh, rồi nói với một sự cường điệu như muốn
làm anh phải suy nghĩ. “Theo bìa sách thì anh bạn cũ cùng lớp của anh có vẻ
như một thánh nhân vậy, hoàn hảo về mọi mặt. Một bậc thầy mô phạm. Thật