3
Rắc Rối Nơi Thiên Đường
Ngày hôm sau êm ả hơn ngày hôm trước. Trời đất trông không khác gì
một bức tranh tháng Mười ở vùng New England. Gurney thức dậy lúc 7 giờ
sáng, tắm rửa và cạo râu, mặc cho mình một chiếc quần jeans và áo len cô
tông mỏng, ngồi ghế bố uống cà phê ngoài hiên nhà lát đá xanh bên ngoài
phòng ngủ của hai người dưới lầu. Sân hiên và loại cửa kiểu Pháp dẫn đến
đó là những nét mới anh đã bổ sung cho căn nhà dưới sự hối thúc của
Madeleine.
Cô rất giỏi những chuyện như thế, với con mắt tinh tường có thể thấy
được cái gì là khả dĩ, cái gì là phù hợp. Nó bộc lộ nhiều điều về cô – bản
năng lạc quan, óc tưởng tượng thực tế, thị hiếu bất biến. Nhưng khi bị vướng
vào những phạm vi bất đồng giữa hai người – những vũng bùn và bụi gai
của bao kỳ vọng mà mỗi người đã tự vun đắp riêng trong mình – thì anh cảm
thấy rất khó tập trung vào những ưu điểm nổi bật nơi cô.
Anh phải nhớ gọi lại cho Kyle. Anh phải chờ ba tiếng đồng hồ vì có
chênh lệch múi giờ giữa Walnut Crossing và Seattle. Anh ngả lưng sâu hơn
vào ghế, đung đưa ly cà phê còn ấm trong hai lòng bàn tay.
Anh liếc nhìn tập hồ sơ mỏng vừa mang ra cùng ly cà phê, cố tưởng tượng
ra diện mạo của người bạn đại học cùng lớp không gặp đã hai mươi lăm
năm. Bức ảnh trên bìa sách mà Madeleine in ra từ một nhà sách trực tuyến
gợi cho anh nhớ lại không chỉ gương mặt mà cả cá tính của người bạn cũ –
cùng với chất giọng có âm sắc nam cao Ai Len và một nụ cười quyến rũ đến
khó tin.
Thời hai người còn là sinh viên trường Fordham trên khuôn viên Rose
Hill ở quận Bronx, Mark Mellery đã là một tay chơi phóng túng. Những cơn