có thể cho tôi nửa tiếng đồng hồ thì tôi sẽ đến nhà anh ở Walnut Crossing –
hoặc tại một địa điểm nào khác thuận tiện hơn cho anh.
Nhớ lại những lần hai ta trò chuyện trong trung tâm khuôn viên và huyên
thuyên lâu hơn trong quầy rượu Shamrock – chưa nói đến kinh nghiệm nghề
nghiệp của anh – tôi biết ngay anh là người thích hợp để chia sẻ vấn đề rối
rắm mà tôi đang đối mặt. Đó là một câu đố kỳ quái mà tôi nghĩ anh sẽ có
hứng thú. Khả năng suy luận theo cách không ai có thể nghĩ ra được luôn là
ưu điểm của anh. Mỗi khi nghĩ đến anh, tôi luôn nghĩ đến cách suy luận
logic hoàn hảo và sự sáng suốt như pha lê của anh – những tố chất mà tôi
thật sự rất cần ngay bây giờ. Tôi sẽ gọi cho anh trong vòng vài ngày nữa
theo số có trong danh bạ cựu sinh viên – hy vọng đây đúng là số điện thoại
mà anh đang dùng.
Kèm với nhiều ký ức đẹp,
Mark Mellery
T.B: Cho dù vấn đề của tôi cuối cùng có làm anh hoang mang như tôi,
khiến anh không thể cho tôi lời khuyên nào đi nữa, thì tôi cũng rất vui được
gặp lại anh.
Hai ngày sau, cuộc gọi như đã hẹn diễn ra. Gurney nhận ra ngay giọng nói
ấy, lạ lùng thay vẫn không thay đổi so với khi xưa, nhưng lại có sự run rẩy
lo sợ rõ rệt trong đó.
Sau một vài lời tự trách vì đã không thể giữ liên lạc được, Mellery đi
thẳng vào vấn đề. Y có thể gặp Gurney trong vài ngày tới được không?
Càng sớm càng tốt, vì ‘tình huống’ này rất cấp bách. Có một ‘tiến triển’
mới. Thật sự rất khó bàn luận qua điện thoại, vì khi hai người gặp mặt
Gurney sẽ hiểu. Có nhiều thứ Mellery phải cho anh xem. Không, đây không
phải là vấn đề để cảnh sát địa phương giải quyết, vì những lý do mà Mellery
sẽ nói khi y đến. Không, suy cho cùng đây cũng chưa thể gọi là vấn đề pháp
lý. Chưa có tội nào bị phạm phải, cũng chẳng có ai bị đe dọa cụ thể cả – y đã
chứng minh được gì đâu. Chúa ơi, nói qua điện thoại như thế này thật khó
quá; gặp mặt nói sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phải, y biết Gurney không làm