Cả cái đoạn ‘tái bút’ cũng có chút vấn đề. Nó không những tinh tế thách
thức anh bằng cách gợi mở khả năng anh bị câu đố ấy đánh bại, mà cho dù
đó là gì đi nữa, nó dường như còn ngăn chặn không cho anh thoái thác dễ
dàng, nhằm vô hiệu hóa bất kỳ lời nào anh muốn nói, chẳng hạn như anh
không làm trong ngành thám tử tư, hay anh chắc sẽ không giúp được gì. Cốt
lõi của cách hành văn ấy là đánh đồng việc ngần ngại không muốn gặp với
việc lỗ mãng xua đuổi bạn cũ.
Ồ, phải đấy, bức thư được viết rất khôn khéo, rất thận trọng.
Thận trọng. Một thứ gì đó mới mẻ, phải không nào? Nhất định không
phải là cá tính của ông bạn Mark Mellery ngày xưa rồi.
Sự đổi thay rõ rệt này làm Gurney hứng thú.
Đúng lúc đó, Madeleine bước ra từ cửa sau và đi khoảng hai phần ba
quãng đường đến chỗ Gurney đang ngồi.
“Khách của anh đã đến,” cô lạnh lùng thông báo.
“Anh ta đâu?”
“Trong nhà.”
Anh nhìn xuống. Một con kiến đang bò ngoằn ngoèo dọc tay ghế. Anh lấy
móng tay búng nó bay ra xa.
“Bảo anh ta ra ngoài đây này,” anh nói. “Trời đẹp như thế này không nên
ở trong nhà.”
“Trời đẹp thật sao?” cô nói, cố tình làm câu nhận xét nghe mỉa mai mà
không lạc đề. “À, anh ta trông y như ảnh in trên bìa sách ấy – còn hơn thế
nữa.”
“Còn hơn thế nữa? Vậy nghĩa là sao?”
Cô đã trên đường quay vào nhà và không đáp lại.