“Madeleine có con mắt rất tinh tường đối với những thứ này. Ta ngồi
nhé!” Gurney ra hiệu cho Mellery đi về phía cặp ghế gỗ ngoài trời cũ sờn
nằm đối diện nhau giữa cây táo và chậu chim tắm.
Mellery cất bước về hướng đó, rồi khựng lại. “Tôi có một thứ…”
“Có phải cái này không?” Madeleine đang bước về phía họ từ trong nhà,
tay cầm trước mặt một cặp hồ sơ rất trang nhã. Tinh tế và đắt tiền, chiếc cặp
cũng như những món đồ khác trên người Mellery – từ đôi giày Anh thủ công
(nhưng không sáng bóng quá và mang rất thoải mái) đến chiếc áo khoác thể
thao làm bằng len ca-sơ-mia được may rất đẹp (nhưng hơi nhàu) – một dáng
vẻ tưởng chừng như được toan tính trước cốt để thốt lên rằng đúng đây là
một người biết sử dụng tiền mà không để tiền vật lại mình, một người thành
đạt nhưng không tôn thờ sự thành đạt, một người mà vận may đến một cách
tự nhiên. Tuy nhiên, sự lo âu trong đôi mắt y lại truyền đạt một thông điệp
khác.
“À, vâng, cảm ơn chị,” Mellery nói, tay nhận chiếc cặp từ Madeleine mà
lòng nhẹ nhõm thấy rõ. “Nhưng chị thấy nó…”
“Anh để trên bàn trà đấy.”
“Vâng, đúng rồi. Hôm nay đầu óc tôi giống như phân tán khắp nơi vậy.
Cảm ơn chị.”
“Anh uống chút gì nhé?”
“Uống ư?
“Vợ chồng tôi đã làm sẵn trà đá rồi. Hoặc nếu anh muốn uống thứ khác
thì…?”
“Không, không, trà đá được rồi. Cảm ơn chị.”
Khi quan sát người bạn cũ, Gurney chợt hiểu ra ý của Madeleine khi cô
nói Mellery trông y như bức ảnh in trên bìa sách của y, ‘có điều còn hơn thế
nữa’.
Tố chất rõ rệt nhất trong bức ảnh là một sự hoàn mỹ không theo khuôn
mẫu – cái ảo giác dễ khiến người ta lầm tưởng đây là một ảnh chụp bình
thường, nghiệp dư tuy không có những bóng đổ kém đẹp mắt hay bố cục thô