vụng của một ảnh chụp nghiệp dư thật sự. Chính là thứ cảm giác về một sự
bất cẩn được xử lý cẩn thận ấy – một sự thôi thúc bản ngã phải làm ra vẻ vô
ngã – mà Mellery là một mẫu mực bằng xương bằng thịt. Trực giác của
Madeleine lại chính xác như thường lệ.
“Trong email, anh nói đến vấn đề gì đó,” Gurney vào chủ đề một cách
đường đột đến mức gần như thô lỗ.
“Phải,” Mellery trả lời, nhưng thay vì mổ xẻ vấn đề, y xin kể lại một ký
ức dường như được chuẩn bị sẵn để dệt thêm một sợi chỉ mỏng của nghĩa vụ
nữa vào mối quan hệ đồng môn, ký ức về một cuộc tranh luận ngớ ngẩn giữa
một người bạn cùng lớp với giáo sư môn triết. Suốt quá trình kể chuyện,
Mellery gọi bản thân, Gurney, và nhân vật chính là ‘Ba chàng ngự lâm’ của
khuôn viên Rose Hill, gắng sức làm câu chuyện ấu trĩ ấy nghe đậm chất anh
hùng. Gurney cảm thấy ngượng và không có phản ứng nào đối với vị khách
của mình ngoài một cái nhìn chằm chằm đầy trông đợi.
“Chà,” Mellery vừa nói vừa miễn cưỡng chuyển sang vấn đề cần giải
quyết, “tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.”
Chuyện của anh mà anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, Gurney
nghĩ, thì anh đến đây làm cái quái gì cơ chứ?
Mellery cuối cùng mở chiếc cặp hồ sơ ra, rút ra hai cuốn sách mỏng bìa
mềm, rồi thận trọng đưa cho Gurney như thể chúng rất dễ vỡ. Đây là hai
cuốn sách được mô tả trong bản in lấy từ trang web mà anh đã xem trước đó.
Một cuốn có tên ‘Điều quan trọng duy nhất’ với nhan đề phụ ‘Sức mạnh
thay đổi số phận của lương tri’. Cuốn còn lại có tên ‘Thành thật mà nói!’ với
nhan đề phụ ‘Cách duy nhất để sống hạnh phúc’.
“Có thể anh chưa nghe đến những cuốn này. Hai cuốn này bán tương đối
chạy, nhưng chưa hẳn là dạng sách bom tấn.” Mellery mỉm cười bằng một
sự khiêm tốn giả tạo dường như đã được luyện tập nhuần nhuyễn. “Tôi đưa
không phải để anh đọc ngay bây giờ.” Y lại mỉm cười, như thể chuyện này
rất vui nhộn. “Tuy nhiên, hai cuốn này có thể cho anh manh mối nào đó giúp
anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoặc tại sao nó xảy ra, khi tôi trình bày vấn