đề của mình… có lẽ phải nói là vấn đề hiển nhiên của tôi mới phải. Toàn bộ
chuyện này khiến tôi hơi rối rắm một chút.”
Và hơi kinh sợ nhiều chút, Gurney trầm ngâm.
Mellery thở một hơi dài, ngừng một lát, rồi bắt đầu câu chuyện của mình
như một người sắp bước vào con sóng cả lạnh buốt bằng một quyết tâm dễ
lung lay.
“Tôi nên kể cho anh nghe trước về mấy lá thư tôi nhận được.” Y với lấy
chiếc cặp hồ sơ, rút ra hai chiếc phong bì, mở một phong bì và lôi ra một tờ
giấy trắng có chữ viết ở một mặt và một phong bì nhỏ hơn có kích cỡ của
loại giấy mời xin phúc đáp. Y đưa tờ giấy cho Gurney.
“Đây là lá thư đầu tiên tôi nhận được cách đây khoảng ba tuần.”
Gurney nhận tờ giấy rồi ngả lưng vào ghế săm soi. Sự gọn gàng của nét
chữ đập vào mắt anh ngay lập tức. Chữ viết được gò tỉ mỉ, tao nhã – làm anh
bất chợt nhớ đến nét chữ của chị Mary Joseph lả lướt trên bảng thời tiểu học.
Nhưng lạ hơn cả lối viết tỉ mẩn ấy là việc bức thư được viết bằng bút máy và
mực đỏ. Mực đỏ ư? Ông của Gurney đã từng dùng mực đỏ. Ông có nhiều lọ
tròn đựng mực xanh da trời, mực xanh lá và mực đỏ. Anh không nhớ nhiều
về người ông, nhưng lại nhớ màu mực ấy. Người ta vẫn còn mua được mực
đỏ cho bút máy ư?
Gurney đọc đi đọc lại bức thư, mày càng lúc càng chau lại. Không có lời
chào đầu thư, cả chữ ký cùng không.
Ông có tin vào Định Mệnh không? Tôi tin là có, vì tôi đã tưởng sẽ không
bao giờ gặp lại ông nữa – rồi một ngày kia, ông xuất hiện. Tất cả ký ức đều
hiện về: cách ông nói chuyện, cách ông đi đứng – và quan trọng nhất vẫn là
cách ông suy nghĩ. Nếu có ai bảo ông hãy nghĩ đến một con số, thì tôi sẽ biết
con số ông nghĩ là gì. Ông không tin tôi ư? Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy.
Hãy nghĩ đến con số bất kỳ không quá một nghìn nào – con số đầu tiên mà
ông tự nhiên nghĩ ra thôi. Hãy hình dung con số đó. Bây giờ hãy xem tôi biết
rõ những bí mật của ông đến dường nào nhé. Mở chiếc phong bì nhỏ ra nào.
Gurney ậm ừ vô định trong họng rồi nhìn Mellery dò hỏi.