Y bấy lâu vẫn chăm chú theo dõi anh đọc thư. “Anh có biết ai gửi thư này
cho anh không?”
“Không biết ai hết.”
“Có nghi ngờ ai không?”
“Không hề.”
“Hừm. Anh có chơi trò chơi đó không?”
“Trò chơi ư?” Rõ ràng Mellery không nhìn vấn đề như vậy. “Nếu ý của
anh là tôi có nghĩ đến một con số nào không thì câu trả lời là: có, tôi có nghĩ
đến một con số. Trong tình huống như vậy mà không muốn nghĩ ra cũng
khó.”
“Vậy là anh đã nghĩ đến một con số?”
“Phải.”
“Rồi sao nữa?”
Mellery hắng giọng. “Con số mà tôi nghĩ tới là số 6-5-8”. Y lặp lại con số,
phát âm rõ từng chữ số – sáu, năm, tám – như thể ba con số đó có thể gợi
cho Gurney điều gì đó. Khi thấy không phải vậy, y hồi hộp buông một tiếng
thở dài rồi nói tiếp.
“Con số 658 không có ý nghĩa gì đặc biệt đối với tôi cả. Nó chỉ là con số
ngẫu nhiên mà tôi chợt nghĩ đến. Tôi cố vắt óc nghĩ xem có nhớ ra thứ gì đó
làm tôi liên tưởng đến số đó không, có nghĩ xem có lý do nào mà tôi lại
chọn số đó không, nhưng tôi không nghĩ ra được một thứ nào cả. Chỉ là con
số đầu tiên tôi chợt nghĩ đến,” y khăng khăng một cách sốt sắng đầy sợ hãi.
Gurney chăm chú nhìn y, càng lúc càng hứng thú. “Rồi trong chiếc phong
bì nhỏ kia…”
Mellery đưa cho anh chiếc phong bì còn lại có kèm lá thư bên trong, chăm
chú theo dõi anh mở nó ra, rút ra một mẩu giấy bằng nửa tờ đầu tiên, rồi đọc
nội dung trên đó, cũng được viết bằng phong cách tinh tế và màu mực đỏ:
Có phải ông rất sửng sốt khi tôi lại biết ông chọn con số 658 không?