Cái tên không có nghĩa gì đối với Gurney, nhưng nó cũng không hoàn
toàn lạ lắm. Bất luận cái tên ấy là gì thì nó cũng nằm trong một tủ hồ sơ tận
sâu trong tiềm thức của anh.
“Sau khi anh gửi séc, hắn còn liên lạc với anh không?”
“Ồ, còn chứ!” Mellery vừa nói vừa thò tay lần nữa vào chiếc cặp va lôi ra
hai tờ giấy khác. “Tôi nhận thư này cách đây khoảng mười ngày. Còn lá này
tôi nhận một ngày sau khi gửi email cho anh hỏi chuyện gặp mặt.” Y dúi hai
lá thư vào người Gurney như đứa bé cho bố xem hai vết bầm mới.
Lá thư thứ nhất gồm tám dòng ngắn:
Bao nhiêu thiên sứ rạng ngời
Một chân múa nhảy hát lời ngân nga?
Bao nhiêu hy vọng cao xa
Bị dìm chết bởi một ca rượu nồng?
Ông có bao giờ hỏi lòng,
Súng và ly rượu chỉ là một thôi,
Và rồi tự hỏi một mai Chúa ơi,
Con đã làm sai chuyện gì?
8 dòng của lá thư thứ hai cũng bí ẩn và mang tính chất dọa dẫm tương tự:
Ông sẽ trả thứ đã lấy
khi ông nhận được thứ đã cho.
Tôi biết ông nghĩ sao,
chớp mắt khi nào,
đã ở đâu,
sẽ về đâu.
Ông và tôi có hẹn đấy,
Ông 658 ạ.
Suốt mười phút sau, Gurney đọc lại từng lá thư sáu lần. Sắc mặt của
Gurney càng u tối hơn và sự âu lo của Mellery càng hiện rõ. “Anh nghĩ sao