hả?” Mellery cuối cùng lên tiếng.
“Anh có một kẻ thù rất khôn lanh.”
“Ý tôi là, anh nghĩ sao về chuyện con số?”
“Con số thì sao cơ?”
“Sao hắn lại biết được tôi nghĩ đến con số nào chứ?”
“Nhất thời tôi chỉ có thể nói hắn không thể nào biết được đâu.”
“Hắn không tài nào biết được, nhưng hắn lại biết đấy thôi! Ý tôi là, toàn
bộ vấn đề là ở chỗ đó, đúng không nào? Hắn không thể nào biết, nhưng hắn
lại biết! Chẳng ai có thể biết được tôi sẽ nghĩ đến con số 658 cả, nhưng hắn
không chỉ biết được con số ấy mà còn biết ít nhất hai ngày trước khi tôi biết,
là cái ngày hắn gửi đi lá thư khốn kiếp ấy!”
Mellery bất thình lình nhấc người ra khỏi ghế, đi tới đi lui qua đám cỏ về
phía căn nhà rồi đi ngược trở lại, hai tay vuốt tóc.
“Chẳng có cách thức khoa học nào mà làm được vậy cả. Tôi chẳng hình
dung ra được hắn làm vậy bằng cách nào nữa. Anh không thấy chuyện này
điên rồ như thế nào à?”
Gurney đang để cằm trên năm đầu ngón tay, trầm ngâm. “Có một triết lý
đơn giản mà tôi thấy đáng tin cậy một trăm phần trăm. Có chuyện xảy ra thì
nhất định phải có cách xảy ra. Trò đoán số này nhất định có một lời giải
thích đơn giản.”
“Nhưng mà…”
Gurney đưa tay lên như anh chàng cảnh sát giao thông nghiêm nghị ngày
nào mới vào việc sáu tháng đầu ở Sở Cảnh sát New York. “Ngồi xuống nào.
Thư giãn đi. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ tìm được câu trả lời.”