“Tôi nghĩ làm vậy chẳng ích lợi gì cả. Tôi nghĩ có báo thì họ cũng chẳng
làm gì. Họ có thể làm gì được nào? Chẳng có lời đe dọa cụ thể nào, chẳng
có thứ gì mà không thể phân trần, chẳng có tội ác thật sự nào cả. Tôi không
có thứ gì cụ thể để mang đến cảnh sát cả. Một vài bài thơ ngắn độc địa ư?
Một thằng nhóc trung học quái gở nào đó cũng có thể viết mấy bài thơ đó
vậy, ai đó có một đầu óc hài hước lập dị chẳng hạn. Nếu cảnh sát chẳng làm
gì coi được, hay tệ hơn nữa là xem đây như trò đùa, thì tại sao tôi phải phí
thời gian đi gặp họ?”
Gurney gật đầu nhưng không bị thuyết phục.
“Vả lại,” Mellery nói tiếp, “nghĩ tới cảnh tượng cảnh sát địa phương phụ
trách chuyện này rồi phát động một cuộc điều tra toàn diện, chất vấn người
này người kia, đi đến viện của tôi, quấy rối khách cũ lẫn khách mới – một
vài khách lại khá nhạy cảm – giậm chân khắp nơi và gây ra bao chuyện quái
quỷ, chõ mũi vào những thứ không phải việc của họ, lôi cả báo chí vào cuộc
nữa cũng nên… Chúa ơi! Tôi có thể hình dung ra mấy cái tít báo như ‘Tác
giả về tâm linh bị dọa giết’. Rồi sẽ xảy ra hỗn loạn…” Giọng Mellery lịm
dần, và y lắc đầu như thể dùng từ ngữ thôi thì không đủ để mô tả những thiệt
hại mà cánh cảnh sát có thể gây ra.
Gurney đáp lại bằng một cái nhìn hết sức ngơ ngác.
“Chuyện gì vậy?” Mellery hỏi.
“Hai lý do anh đưa ra cho việc không báo cảnh sát mâu thuẫn với nhau.”
“Mâu thuẫn thế nào cơ?”
“Anh không liên lạc với cảnh sát vì sợ họ không làm gì cả. Và anh không
liên lạc họ vì sợ họ sẽ làm quá nhiều.”
“À, phải… nhưng cả hai lý do ấy đều đúng mà. Nhân tố chung ở đây là
tôi sợ vấn đề không được giải quyết khôn khéo. Sự kém cỏi của cảnh sát có
thể thể hiện qua việc tiếp cận vấn đề qua loa hoặc giải quyết vấn đề vụng về
theo kiểu ‘lơ ngơ như bò đeo nơ’. Lờ phờ cũng dở mà hùng hổ cũng dở –
anh hiểu ý tôi nói chứ?”