4
Tôi Biết Rõ Ông Đến Mức Biết Ông
Đang Nghĩ Gì
Mark Mellery sải từng bước dài qua đám cỏ mềm mại. Y tiến về phía
Gurney như muốn ôm anh, nhưng cái gì đó làm y suy nghĩ lại.
“Davey!” y vừa la lên vừa chìa tay ra.
Davey
“Chúa ơi!” Mellery nói tiếp. “Trông anh vẫn như xưa. Chúa ơi, gặp lại
anh thật hay quá! Gặp anh trông vẫn như xưa thế này thật tuyệt! Davey
Gurney! Hồi còn ở Fordham người ta vẫn thường nói trông anh như Robert
Redford trong phim Người của Tổng thống. Giờ vẫn vậy – chẳng thay đổi
một chút nào! Nếu không biết anh cũng như tôi thì tôi đã nói anh mới có ba
mươi thôi!”
Y siết tay Gurney bằng cả hai tay như thể tay anh là một báu vật. “Hôm
nay vừa lái xe từ Peony đến Walnut Crossing, tôi vừa nhớ lại thái độ điềm
đạm và tự chủ vốn dĩ của anh. Một ốc đảo về mặt cảm xúc – anh như thế
đấy, một ốc đảo về mặt cảm xúc! Và anh vẫn giữ được cái phong thái ấy.
Davey Gurney – điềm đạm, trầm tĩnh, và tự chủ – cộng với trí óc nhạy bén
nhất thị trấn. Dạo này anh ra sao rồi?”
“Cuộc sống cũng thuận lợi.” Gurney vừa nói vừa gỡ tay ra, giọng Mellery
tràn đầy hào hứng bao nhiêu thì giọng của anh thiếu hụt hào hứng bấy nhiêu.
“Chẳng chê vào đâu được.”
“Thuận lợi…” Mellery đọc rõ các âm tiết như đang cố nhớ nghĩa của một
từ tiếng nước ngoài. “Nơi anh ở đẹp thật đấy. Đẹp lắm.”