“Vâng, thưa anh, tôi biết. Rất cảm ơn anh đã phản hồi nhanh.”
Mặc dù hầu như chẳng dựa vào điều gì, Gurney có một cảm tưởng rất
sống động về tay cảnh sát bên đầu dây kia – một con người đa nhiệm, nói
nhanh, nghĩ nhanh và nếu có quen biết rộng hơn, ắt hẳn đã vào học tại Học
viện Quân sự Mỹ West Point thay vì ở Học viện Cảnh sát.
“Tôi được biết anh đang phụ trách vụ án mạng Mellery,” giọng nói trẻ
trung, nhanh nhẩu ấy lại tiếp tục gấp gáp.
“Đúng rồi.”
“Nhiều vết đâm ở vùng họng nạn nhân?”
“Đúng.”
“Lý do tôi gọi là vì ở đây có một án mạng tương tự, và chúng tôi muốn
loại bỏ khả năng vụ này có liên quan đến vụ của anh.”
“Anh nói ‘tương tự’ nghĩa là…?”
“Cũng có nhiều vết đâm ở vùng họng.”
“Tôi nhớ theo số liệu thống kê những vụ đâm ở Bronx thì mỗi năm có hơn
1.000 vụ như vậy được trình báo. Anh đã xem xét những vụ trong địa
phương để xem có liên quan chưa?”
“Chúng tôi đang xem xét. Nhưng cho đến hiện giờ vụ án của anh là vụ
duy nhất có hơn chục vết thương đều ở cùng một bộ phận cơ thể.”
“Tôi làm gì được cho anh nào?”
“Còn tùy anh sẵn lòng làm gì nữa. Tôi nghĩ sẽ tốt cho hai ta nếu anh có
thể xuống đây một ngày, xem hiện trường, dự khán phiên thẩm vấn bà góa
phụ, đặt câu hỏi, xem thử có thứ nào nghe quen không.”
Đó là định nghĩa của từ ‘nhiệm vụ khó khả thi’ – khó khả thi hơn rất
nhiều những manh mối mỏng manh mà anh đã lãng phí thời gian lần theo
trong những năm ở Sở Cảnh sát New York. Nhưng bỏ qua một khả năng bất
kỳ, dù thiếu chặt chẽ đến đâu, không phải là đặc điểm cố hữu của Dave
Gurney.
Anh đồng ý gặp thám tử Clamm ở Bronx vào sáng hôm sau.