32
Cuộc Thanh Tẩy Đến Nay Mai
Gã thanh niên tựa lưng vào đống gối mềm mại đến sảng khoái kê ở đầu
giường rồi mỉm cười điềm tĩnh trước màn hình laptop.
“Vịt Dickie bé bỏng của ta đâu?” bà già ngồi trên giường cạnh gã lên
tiếng.
“Nó đang ngồi trên giường vẫy chào, tính xem quái vật đi đời ra sao.”
“Con đang làm thơ à?”
“Vâng! Mẹ ạ.”
“Đọc to cho ta nghe xem nào.”
“Thơ chưa xong mà mẹ.”
“Đọc to cho ta nghe xem nào,” bà ta lặp lại như thể đã quên mình đã nói
câu đó.
“Chưa hay lắm. Phải cần thêm thứ gì nữa.” Gã chỉnh lại góc màn hình.
“Giọng con mới hay làm sao,” bà già nói như trả bài, tay lơ đãng chạm
vào từng lọn tóc giả vàng óng.
Gã nhắm nghiền mắt lại trong giây lát. Rồi, như một người sắp thổi sáo,
gã liếm nhẹ môi. Khi gã cất tiếng lên, giọng gã nghe du dương như nửa nói
nửa thì thầm.
“Vài thứ ta rất thích đây:
một viên đạn cũng có thể đổi thay diệu kỳ,
ta thích máu bắn phì phì
đến khi một giọt bất kỳ cũng không,
nợ máu dùng mưu trả xong,