kết thúc mọi chuyện, mới thông sự tình,
chuyện tốt ta làm bằng súng gã say ấy
vẫn không bì được cuộc thanh tẩy đến nay mai.”
Gã thở dài và nhìn chằm chằm vào màn hình, mũi nhăn lại.
“Nhịp phách chưa đúng.”
Bà già gật đầu kèm một sự ngẩn ngơ trầm lặng rồi hỏi gã bằng giọng bẽn
lẽn của một cô bé, “Vịt Dickie bé bỏng của ta sẽ làm gì đây?”
Gã rất muốn mô tả ‘cuộc thanh tẩy đến nay mai’ bằng tất cả các chi tiết
mà gã đã tưởng tượng ra. Cái chết của toàn bộ lũ Quái vật. Thật đầy màu
sắc, thật hấp dẫn, thật… thỏa thuê! Nhưng gã cũng rất tự hào về đầu óc thực
tế của mình, về khả năng nắm bắt những hạn chế của mẹ gã. Gã biết những
câu hỏi của bà không cần câu trả lời cụ thể, biết vừa hỏi xong là bà gần như
quên ngay, biết những lời gã nói phần lớn là âm thanh, thứ âm thanh mẹ gã
ưa thích, nghe thấy êm dịu. Gã nói điều gì cũng được – đếm đến mười, ngân
nga một bài đồng dao. Thật sự gã nói gì cũng không quan trọng, miễn là
truyền cảm và có âm điệu. Gã luôn cố gắng nói chuyện bằng ngữ điệu linh
hoạt và phong phú. Gã rất thích làm bà vui lòng.