“Và ngay cả sau khi biết ông ấy bị giết, bà ta vẫn không muốn ai biết cái
chai ư?”
“Đúng. Vì bả vẫn nghĩ đó là chai của ổng, còn bả thì không muốn bất kỳ
ai biết là ổng đã uống rượu, đặc biệt là những người bạn mới tốt bụng của
ổng ở Hội Cai rượu,”
“Chúa ạ.”
“Vậy toàn bộ mọi chuyện hóa ra lại là một mớ hỗn độn lâm li. Mặt khác,
anh tìm được chứng cứ của anh rồi đó, đúng là hai vụ án mạng này có liên
hệ với nhau.”
Clamm không vui, lòng tràn ngập những cảm xúc trái ngược mà Gurney
đã quá quen thuộc – những cảm giác khiến việc trở thành một cảnh sát giỏi
thật khó khăn, thật mệt mỏi đến cùng cực.
“Cậu làm tốt lắm, Randy.”
“Anh bảo sao thì tôi làm vậy thôi mà,” Clamm nói bằng cái giọng hối hả
và kích động của cậu ta. “Sau khi bảo vệ cái chai, tôi gọi cho đội thu thập
chứng cứ quay trở lại khám xét toàn bộ ngôi nhà tìm thư từ, ghi chú, thứ gì
cũng tìm. Anh đề cập đến tập séc với tôi sáng nay nên tôi yêu cầu bà Rudden
cho xem tập séc. Bả đưa cho tôi mà chẳng biết tí gì về nó – cầm tập séc
giống như nó có chất phóng xạ hay sao đó, nói là Albert lo hết mấy chuyện
hóa đơn. Nói không thích séc vì séc có số, và cậu phải cẩn thận với mấy con
số, số có thể xấu xa – ba thứ nhảm nhí về quỷ Satan, mấy chuyện tôn giáo
tào lao khùng điên đó. Sao cũng dược, tôi xem qua tập séc và kết luận phải
mất thêm nhiều thời gian nữa mới mày mò ra được gì đó. Albert chắc đã trả
hóa đơn rời, nhưng ổng chẳng thạo việc theo dõi sổ sách gì mấy. Trên cuống
séc chẳng thấy ghi tên ai là Arybdis, Charybdis, hay Scylla cả – tôi tìm kiếm
thông tin đó trước tiên – mà cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều vì đa số các
cuống séc đều không có tên, chỉ ghi số tiền, một số cuống cả tiền còn không
ghi. Còn bảng sao kê ngân hàng hằng tháng thì bà Rudden chẳng biết trong
nhà có không nữa, nhưng chúng tôi sẽ lục soát toàn diện và sẽ xin phép bả
lấy bản sao từ ngân hàng. Bây giờ anh và tôi đang cầm hai góc của cùng một