“Chẳng phải anh mới nói mình gọi là vì tấm séc sao?”
“Ta nói lại từ đầu nào, anh Dermott. Theo như tôi hiểu thì khoảng mười
ngày trước, Mark Mellery có nói chuyện với anh về một tấm séc mà anh gửi
trả lại cho anh ta, trên séc có ghi người nhận là ‘X. Arybdis’ và gửi đến hộp
thư của anh. Có đúng vậy không?”
“Tất nhiên là đúng rồi. Câu hỏi kiểu gì thế này?” Dermott nghe có vẻ cáu.
“Khi anh nói anh đã báo cáo cách đây 6 ngày rồi, tôi e là tôi chưa…”
“Tấm séc thứ hai đấy!”
“Anh nhận được tấm séc thứ hai à?”
“Chẳng phải đó là lý do anh gọi sao?”
“Thật ra thì, thưa anh, tôi gọi là để hỏi chính câu hỏi đó.”
“Câu hỏi gì?”
“Anh có nhận thêm một tấm séc khác gửi từ một người tên Albert Rudden
không?”
“Phải rồi. Rudden là tên trên tấm séc thứ hai. Tôi gọi để báo cáo tấm séc
đó đó. Cách đây 6 ngày rồi.”
“Anh gọi cho ai?”
Gurney nghe vài tiếng thở sâu và dài, như thể người đàn ông này đang cố
dằn lòng, không để cho mình nổ tung vì giận.
“Này, anh thanh tra, đang có rối rắm gì ở đây mà tôi chẳng thấy hay ho gì
cả. Tôi gọi cảnh sát cách đây 6 ngày trình báo một tình huống rắc rối. Người
ta gửi 3 tấm séc đến hộp thư của tôi rồi đấy, đề địa chỉ đến một người mà tôi
chưa bao giờ nghe đến. Bây giờ anh gọi lại cho tôi, có vẻ như muốn nói
chuyện mấy tấm séc, nhưng anh hình như chẳng hiểu tôi nói gì thì phải. Tôi
có bỏ sót điều gì không đây? Cái quái gì đang xảy ra vậy hả?”
“Anh gọi sở cảnh sát nào vậy?”
“Dĩ nhiên sở cảnh sát chỗ tôi rồi – địa phận Wycherly này đây. Anh gọi
lại cho tôi mà lại không biết là sao?”