“Dĩ nhiên là có.”
“Tôi cần tên và địa chỉ ấy ngay bây giờ.”
“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ở đây mà tôi không biết không?”
“Mark Mellery và Albert Rudden cả hai đều đã chết. Có thể do mưu sát.”
“Mưu sát? Anh nói mưu sát là sao hả?” Giọng Dermott trở nên the thé.
“Có thể họ bị mưu sát.”
“Ôi Chúa ơi! Anh nghĩ nó có liên quan đến mấy tấm séc à?”
“Bất kỳ ai cho họ địa chỉ hộp thư của anh đều là người có liên quan trong
vụ án.”
“Ôi Chúa ơi. Sao lại là địa chỉ của tôi? Có liên quan gì đến tôi chứ?”
“Anh hỏi hay lắm, anh Dermott.”
“Nhưng tôi có bao giờ nghe đến cái tên Mark Mellery hay Albert Rudden
đâu.”
“Tên trên tấm séc thứ ba là gì?”
“Tấm séc thứ ba á? Ôi Chúa ơi, đầu óc tôi tự nhiên trống rỗng.”
“Anh nói có ghi lại cái tên đó mà.”
“Phải, phải rồi, tất nhiên tôi có ghi chứ. Đợi đã. Richard Kartch. Đúng rồi.
Richard Kartch. K-a-r-t-c-h. Để tôi tìm địa chỉ cho anh. Đợi đã, nó đây rồi,
số 349 đường Quarry, Sotherton, bang Massachusetts.”
“Hiểu rồi.”
“Này anh thanh tra, hình như ít nhiều tôi cũng dính dáng đến vụ này nên
anh biết được gì thì nói cho tôi nghe nhé, tôi rất cảm ơn. Ắt hẳn phải có lý
do nào đó nên hộp thư của tôi mới được chọn đúng không?”
“Cái tên Richard Kartch không có ý nghĩa gì với anh sao?”
“Không có nghĩa gì hết. Tôi chắc mà. Mấy cái tên dạng như vậy tôi hay
nhớ lắm.”
“Được rồi, thưa anh. Tôi muốn cho anh vài số điện thoại để có gì anh liên
lạc với tôi. Nếu anh nghĩ ra được thứ gì đó về tên của 3 người kia, hay biết