ai khác vào được hộp thư của anh thì báo ngay cho tôi nhé, tôi cảm ơn
nhiều. Còn câu hỏi cuối này nữa. Anh có nhớ số tiền ghi trên tấm séc thứ hai
và thứ ba không?”
“Quá dễ. Séc thứ hai và thứ ba cũng như séc thứ nhất thôi – đều là 289,87
đô cả.”
Madeleine bật một chiếc đèn ở cửa phòng làm việc lên. Suốt cuộc nói
chuyện giữa Gurney và Dermott, hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ và
căn phòng gần như chìm trong bóng tối.
“Có tiến triển gì không?”
“Tiến triển nhiều lắm. Nhờ em hết.”
“Bà dì Mimi của em có hoa mẫu đơn đấy,” cô nói.
“Người nào là Mimi cơ?”
“Bà bác bên ngoại,” cô nói, không hoàn toàn che đậy cơn giận trước một
người đàn ông tinh thông chuyện tung hứng tình tiết của một cuộc điều tra
phức tạp nhất lại không nhớ nổi vài người bà con họ hàng. “Bữa tối của anh
xong rồi kìa.”
“À, thật ra..”
“Trên lò nướng đó. Đừng quên đấy.”
“Em ra ngoài hả?”
“Ừ.”
“Đi đâu?”
“Tuần vừa qua em đã nói với anh những hai lần rồi mà.”
“Anh nhớ mang máng thứ Năm gì đó. Còn chi tiết thì…”
“… thì bây giờ anh không nhớ được chứ gì? Chẳng có gì mới cả. Gặp anh
sau.”
“Em không muốn nói cho anh biết em đi…?”
Bước chân cô đã lùi xa khỏi nhà bếp ra cửa sau.