“Lão là một con lợn, lão ngu ngốc, lão dơ bẩn, lão nguy hiểm, lão điên
khùng, lão hôi hám, lão trang bị vũ khí đến tận răng, và lão thường xuyên
say xỉn.”
“Nghe như một người hàng xóm lập dị nhỉ.”
“Lão hàng xóm đến từ địa ngục! Anh có hiểu cái cảm giác này không?
Anh thì gắng sức dẫn người muốn mua nhà xem nhà anh trong khi con dã
nhân ở trần nốc bia ừng ực nhà bên lấy súng săn bắn thùng rác nổ lổ chỗ.”
Đoán được câu trả lời sẽ như thế nào, anh quyết định hỏi câu tiếp theo.
“Bà có sẵn lòng gửi hộ tôi một lời nhắn đến ông Kartch được không?”
“Anh đùa đấy à? Tôi chỉ sẵn lòng cho lão một đầu que nhọn thôi.”
“Khi nào thì ông ta thường ở nhà nhất?”
“Chọn đại một giờ đi, giờ nào cũng được. Tôi chưa bao giờ thấy cái lão
mất trí đó rời nhà nửa bước.”
“Nhà ông ta có số không?”
“H a! Anh chẳng cần số má gì để nhận ra căn nhà đâu. Lúc vợ lão bỏ đi
nhà chưa xây xong mà – giờ cũng có xong đâu. Không ván lợp ngoài. Chẳng
thảm cỏ. Không có bậc thang lên cửa trước nữa. Ngôi nhà hoàn hảo cho một
lão điên thật sự. Ai đến đó nên mang theo súng thì hơn.”
Gurney cảm ơn bà ta rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Giờ thì sao nữa?
Nhiều người khác nhau cần được cập nhật thông tin. Đầu tiên và quan
trọng nhất là Sheridan Kline. Rồi sau đó tất nhiên là Randy Clamm. Chưa kể
tay đại úy Rodriguez và Jack Hardwick nữa. Vấn đề là nên gọi cho ai trước.
Anh quyết định để tất cả bọn họ chờ thêm ít phút nữa. Thay vào đó, anh gọi
đến dịch vụ trợ giúp danh bạ xin số của Sở Cảnh sát Sotherton, bang
Massachusetts.
Anh nói chuyện với viên trung sĩ đang trực, một người có giọng khàn đục
tên Kalkan – giống tên một nhãn hiệu thức ăn cho chó. Tự giới thiệu xong,
Gurney giải thích rằng một người đàn ông ở Sotherton tên Richard Kartch
đang được cảnh sát quan tâm trong quá trình điều tra một vụ án mạng ở