bang New York, rằng ông ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, rằng có vẻ như ông ta
không có điện thoại và cần phải nhanh chóng mang điện thoại đến cho ông
ta hoặc mang ông ta đến nơi có điện thoại, để ông ta được cảnh báo về tình
hình của mình.
“Chúng tôi có biết Richie,” Kalkan nói.
“Nghe như anh có lẽ đã gặp rắc rối với ông ấy.”
Kalkan không trả lời.
“Ông ta có tiền án à?”
“Khi nãy anh nói anh là ai cơ?”
Gurney nói cho anh ta nghe một lần nữa, lần này cụ thể hơn một chút.
“Và anh đang trong quá trình điều tra vụ gì?”
“Hai vụ giết người – một vụ ở phía Bắc New York, một vụ ở quận Bronx
– cùng kiểu cách gây án. Trước khi bị giết, cả hai nạn nhân đều nhận được
thông điệp từ hung thủ. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy ông Kartch đã
nhận được ít nhất một trong những thông điệp tương tự, nên ông ta có thể sẽ
trở thành mục tiêu thứ ba.”
“Vậy anh muốn Richie Điên liên hệ với anh à?”
“Ông ta cần gọi cho tôi ngay lập tức, nếu có mặt một trong số cảnh sát các
anh thì càng tốt. Nói chuyện điện thoại với ông ta xong, chúng tôi có thể
phải tiến hành thẩm vấn tiếp ông ta ở Sotherton – với sự hợp tác của sở cảnh
sát các anh.”
“Chúng tôi sẽ cho xe đến chỗ ông ấy ngay khi có thể. Cho tôi số điện
thoại liên lạc của anh đi,”
Gurney cho anh ta số di động vì dự định dùng điện thoại nhà gọi cho
Kline, BCI và Clamm.
Kline đã đi ra ngoài cả ngày, Ellen Rackoff cũng vậy, và cuộc gọi được tự
động chuyển đến số điện thoại mà ở tiếng chuông thứ sáu Gurney toan cúp
máy thì có người trả lời.
“Stimmel nghe đây.”