“Hả? Sao anh biết? Nó nằm trong danh sách ‘séc đã trả nhưng chưa đổi ra
tiền mặt’. Sao anh…?”
“Đó là khoản tiền hắn luôn yêu cầu nạn nhân gửi.”
“Luôn luôn ư? Ý anh là hơn hai lần rồi sao?”
“Tấm séc thứ ba được gửi đến cùng hộp thư. Chúng ta đang trong quá
trình liên lạc với người gửi. Chính vì vậy nên tôi mới gọi để cho cậu biết
kiểu mẫu hoạt động của hung thủ là như vậy. Nếu như các mảnh ghép của
kiểu mẫu này vẫn đúng, thì viên kẹo đồng cậu đang tìm kiếm ở nhà Rudden
là loại 0.38 đặc biệt.”
“Ai là nạn nhân thứ ba?”
“Richard Kartch ở Sotherton, bang Massachusetts. Vẻ như là một nhân
vật khó tính.”
“Massachusetts sao? Chúa ơi, thằng nhóc của chúng ta có mặt ở khắp nơi.
Nạn nhân thứ ba vẫn còn sống chứ?”
“Ít phút nữa sẽ biết. Cảnh sát địa phương đã cho xe đến nhà ông ta.”
“Được rồi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết mọi chuyện mọi lúc mọi nơi. Tôi
sẽ đốc thúc đội thu thập chứng cứ trở lại nhà Rudden. Tôi sẽ cho anh biết
sau. Cảm ơn anh đã gọi.”
“Chúc may mắn. Nói chuyện sau nhé.”
Càng lúc Gurney càng phục anh chàng thanh tra trẻ tuổi này. Anh càng
nghe cậu ta nhiều bao nhiêu thì lại càng thích những gì mình nghe bấy nhiêu
– sự năng nổ, thông minh, tận tâm trong công việc. Và còn một thứ khác
nữa. Thứ gì đó hào hứng không dễ lay chuyển. Thứ gì đó làm anh cảm động.
Anh lắc đầu quầy quậy như chó giũ nước rồi hít vào nhiều hơi sâu. Anh
nghĩ ngày hôm nay chắc hẳn đã làm anh cạn kiệt về mặt cảm xúc nhiều hơn
anh tưởng. Hoặc có lẽ dư âm của giấc mơ về người bố vẫn còn đeo đuổi anh.
Anh tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại.
Tiếng điện thoại đánh thức anh dậy, mới đầu anh lại nhầm đó là tiếng
chuông báo thức. Anh thấy mình vẫn còn ngồi trên ghế trong phòng làm