biến ở Massachusetts. Tôi muốn biết tất cả.” Kline cúp máy mà không buồn
chào tạm biệt.
Có vẻ như Kline đang có kế hoạch công khai vụ án một cách rình rang –
tăng tốc gánh xiếc truyền thông trong vai trò người chỉ đạo tiết mục – trước
khi ủy viên công tố ở quận Bronx, hoặc ở bất kỳ địa phận nào mà cuộc giết
chóc lan tới, chộp được cơ hội đánh bóng bản thân trước công chúng. Cứ
tưởng tượng đến mấy buổi họp báo sắp tới là môi Gurney lại giật lên đầy
ghê tởm.
“Anh có sao không đấy?”
Giật mình bởi giọng nói ở gần sát bên, Gurney nhìn lên, thấy Madeleine
đứng chỗ cửa phòng làm việc.
“Chúa ạ, em làm quái gì mà…?”
“Anh mải mê nói chuyện quá nên em vào anh đâu có nghe.”
“Hình như vậy.” Anh chớp mắt nhìn đồng hồ. “Thế em đã đi đâu?”
“Có nhớ em nói gì lúc em ra cửa không?”
“Em nói em không muốn cho anh biết em định đi đâu.”
“Em nói em đã cho anh biết những hai lần rồi.”
“Được rồi, tốt thôi. Ờ… anh có việc phải làm.”
Như thể là đồng minh của anh, điện thoại đổ chuông.
Điện thoại gọi từ Sotherton nhưng không phải của Richard Kartch mà là
một thanh tra có cái tên Gowacki.
“Chúng tôi đang gặp tình huống này,” anh ta nói. “Anh đến đây gấp được
không?”