“Thưa anh, thật sự thì tôi không gọi lại cho anh. Tôi gọi từ bang New
York để nói chuyện có liên quan đến tấm séc đầu tiên mà anh gửi trả lại cho
Mark Mellery. Chúng tôi không biết tấm séc nào nữa. Anh nói ngoài tấm séc
đầu tiên ra còn hai tấm nữa à?”
“Đúng là như vậy đấy!”
“Một tấm từ Albert Rudden, còn tấm kia từ một người khác à?”
“Đúng vậy, anh thanh tra. Bây giờ mọi chuyện rõ ràng rồi phải không?”
“Rỡ ràng quá rồi. Nhưng bây giờ tôi lại thắc mắc tại sao 3 tấm séc sai địa
chỉ lại gây phiền toái đến mức anh phải gọi cho cảnh sát địa phương.”
“Tôi gọi cảnh sát địa phương vì đã trình báo cảnh sát bưu chính rồi mà họ
chẳng mảy may quan tâm. Trước khi anh hỏi tôi vì sao lại gọi cảnh sát bưu
chính, cho tôi nói là cảnh sát mấy anh nhận thức vấn đề bảo mật khá tồi
đấy.”
“Sao anh lại nói vậy?”
“Tôi làm trong ngành bảo mật mà, anh cảnh sát hay thám tử gì đó ơi.
Ngành bảo mật dữ liệu máy tính. Anh có biết việc ăn cắp nhân thân phổ biến
đến mức nào không? Có biết việc đó thường xuyên dính líu tới việc lấy cắp
địa chỉ đến mức nào không?”
“Ra là vậy. Rồi cảnh sát Wycherly làm gì?
“Làm ít hơn cảnh sát bưu chính, nếu không muốn nói là không làm gì
hết.”
Gurney hình dung được là cuộc gọi của Dermott nhận được phản hồi rất
thờ ơ. Ba người không quen biết gửi séc đến hộp thư ai đó nghe không có vẻ
như là một hiểm họa cần ưu tiên cao.
“Anh có gửi trả tờ séc thứ hai và thứ ba cho người gửi giống như đã gửi
tờ séc cho Mark Mellery không?”
“Dĩ nhiên là có. Tôi còn kèm theo ghi chú hỏi ai đã cho họ số hộp thư của
tôi nhưng chẳng ai trong số đó biết phép lịch sự mà hồi âm cả.”
“Anh có giữ lại tên và địa chỉ ghi trên tấm séc thứ ba không?”