39
Ông Và Tôi Có Hẹn Đấy, Ông 658 Ạ
Khi Gurney cúp máy sau cuộc điện thoại với tay Mike Gowacki giọng
đều đều thì đồng hồ đã chỉ 9 giờ 15. Gurney nhận ra Madeleine đã đi ngủ,
tựa đầu trên gối, tay cầm một cuốn sách. Chiến tranh và hòa bình. Cô đọc
cuốn đó đã 3 năm, luân phiên qua lại giữa cuốn đó với cuốn sách có nội
dung trái ngược là Walden của tác giả Thoreau.
“Anh phải đi đến hiện trường một vụ án.”
Madeleine đưa mắt ra khỏi sách, ngước lên nhìn anh – tò mò, lo lắng, cô
độc.
Anh cảm thấy chỉ có thể đáp lại sự tò mò của cô. “Thêm một nạn nhân
nam nữa. Lại bị cắt cổ, lại có mấy dấu chân trên tuyết.”
“Bao xa vậy?”
“Sao cơ?”
“Anh phải đi bao xa?”
“Sotherton, bang Massachusetts. Chắc ba bốn tiếng gì đó.”
“‘Vậy mai anh mới về rồi.”
“Hy vọng kịp bữa sáng.”
Cô nở nụ cười anh-nghĩ-anh-đang-đùa-với-ai-đây của mình.
Gurney toan đi thì khựng lại rồi ngồi xuống cạnh giường. “Vụ án này lạ
lắm,” anh muốn nói cho cô hiểu sự bất định của anh về vụ án. “Càng lúc
càng lạ.”
Madeleine gật đầu, không hiểu sao đã dịu lại.” Anh không nghĩ đây là loại
hung thủ giết người hàng loạt thông thường ư?”
“Ừ. Không phải hung thủ thông thường.”