“Vì hắn liên lạc quá nhiều với các nạn nhân ư?”
“Đúng. Còn các nạn nhân thì lại quá đa dạng về đặc điểm cá nhân cũng
như vị trí địa lý. Thông thường, giết người hàng loạt ai lại đi khắp nơi từ
vùng Catskills cho đến vùng Đông Bronx rồi đến Trung Massachusetts để
theo đuổi mấy tay tác giả nổi tiếng, mấy tay gác đêm về hưu, và mấy tay
đơn độc khó chịu chứ.”
“Họ hẳn có điểm chung nào đó.”
“Họ đều có tiền sử nghiện rượu và bằng chứng cho thấy hung thủ tập
trung vào vấn đề này. Nhưng nhất định họ còn có điểm chung nào khác nữa
– nếu không tại sao lại chọn nạn nhân cách xa nhau hơn ba trăm cây số cho
rắc rối cơ chứ?”
Hai người im bặt. Gurney lơ đãng phủi thẳng tấm ga nệm nằm giữa hai
người. Madeleine nhìn anh một chập, tay cô vẫn đặt trên sách.
“Anh nên đi thì hơn,” anh nói.
“Cẩn thận đấy.”
“Ừm.” Anh đứng dậy chầm chậm, uể oải như bị viêm khớp. “Sáng mai
gặp em nhé.”
Cô nhìn anh bằng nét mặt mà anh chẳng bao giờ có thể diễn tả được bằng
lời hay thậm chí nói được nó tốt hay xấu, nhưng anh hiểu rõ. Anh cảm nhận
được nó gần như chạm vào giữa lồng ngực anh.
Khi anh rẽ khỏi đường cao tốc thu phí Massachusetts thì đã quá nửa đêm
và khi anh lái qua con đường cái hoang vắng ở Sotherton thì đã một giờ rưỡi
sáng. Mười phút sau, trên con đường Quarry có nhiều vết xe lún, anh đến
một nơi có một toán xe cảnh sát đậu bừa bãi, một xe trong số đó đang nhấp
nháy đèn. Anh tấp xe sát bên chiếc xe nhấp nháy. Khi anh bước ra khỏi xe,
một tay cảnh sát cáu kỉnh mặc sắc phục xuất hiện từ trong cỗ máy ánh sáng.
“Gượm đã. Anh nghĩ anh đang đi đâu vậy?” Y có vẻ không chỉ cáu kỉnh
mà còn kiệt sức nữa.
“Tôi tên Gurney, đến đây gặp thanh tra Gowacki.”
“Về việc gì?”