“Tôi tin ngoài yếu tố nghiện rượu ra thì các nạn nhân còn có một điểm
chung nào đó mà ta chưa tìm ra.”
Holdenfield đung đưa đầu suy đoán, rồi nhăn mặt như muốn nói cô ta
không đồng ý với giả thuyết của Gurney nhưng cũng không tìm được cách
nào để bác bỏ nó.
“Vậy là chúng ta có thể hoặc không thể tìm ra manh mối dẫn đến vài cái
xác cũ,” Kline nói, trông không tự tin về ý kiến của mình.
“Chưa kể một vài cái xác mới nữa,” Holdenfield nói.
“Nói vậy nghĩa là sao hả?” Câu này có vẻ đang trở thành câu hỏi ưa thích
của Rodriguez.
Holdenfield không biểu hiện phản ứng nào đối với giọng điệu cau có đó.
“Nhịp độ của những vụ giết chóc này, như tôi định nói lúc nãy, cho thấy thời
điểm tàn cuộc đã đến.”
“Tàn cuộc?” Kline ngâm nga chữ đó như thể rất thích cái âm thanh của
nó.
Holdenfield nói tiếp, “Trong tình huống mới đây, hắn buộc phải ra tay
ngoài kế hoạch. Quy trình gây án có lẽ đang vuột khỏi tầm kiểm soát của
hắn. Tôi có cảm giác hắn sẽ không kiểm soát được lâu nữa đâu.”
“Kiểm soát cái gì cơ?” Blatt đặt câu hỏi, như phần lớn các câu hỏi của y,
bằng một thái độ thù địch bẩm sinh.
Holdenfield nhìn y một chốc mà không thể hiện nét mặt, rồi nhìn Kline.
“Tôi cần phải cung cấp bao nhiêu kiến thức ở đây đây?”
“Cô nên nói sơ qua vài điểm chính là được rồi. Tôi có nói sai thì sửa nhé,”
y vừa nói vừa liếc quanh bàn và rõ ràng chẳng mong có người sửa mình,
“nhưng ngoại trừ Dave ra, chắc không ai trong số chúng tôi có nhiều kinh
nghiệm thực tiễn về giết người hàng loạt đâu.”
Rodriguez ra chiều muốn phản đối điều gì nhưng lại không nói.
Holdenfield mỉm cười vẻ không vui. “Mọi người có biết sơ về học thuyết
phân loại động cơ giết người hàng loạt của Holmes chưa?”