“Becca nói nhịp độ đang tăng tốc gì đấy,” Kline nói. “Chúng ta đã có 4
nạn nhân rồi. Như vậy có phải sắp tới sẽ có thêm nạn nhân không?”
“Thật ra là 5 nạn nhân cơ.”
Mọi cặp mắt đều dồn về Hardwick.
Tay đại úy đưa nắm đấm lên, vừa đọc rõ một tên vừa xòe ra một ngón:
“Mellery này. Rudden này. Kartch này. Sĩ quan Sissek này. Vậy là bốn mà.”
“Cha Michael McGrath nữa là năm,” Hardwick nói.
“Ai vậy?” Câu hỏi bật ra trong sự đồng loạt đến inh tai của Kline (hào
hứng), tay đại úy (bực dọc), và Blatt (bối rối).
“5 năm trước, một linh mục ở giáo khu Boston bị bãi nhiệm trước nhiều
cáo buộc liên quan đến một số lễ sinh. Ông ta thỏa thuận gì đó với giám
mục, để đổ lỗi hành vi không đứng đắn của mình cho chứng nghiện rượu, đi
cai nghiện lâu dài rồi trốn mất tăm, hết chuyện.”
“Cái giáo khu Boston ấy bị khỉ gió gì ấy nhỉ?” Blatt khinh bỉ. “Cái nơi
khốn nạn đó đầy rẫy mấy thằng chơi con nít.”
Hardwick tảng lờ y. “Hết chuyện cho tới thời điểm năm ngoái thôi. Năm
ngoái người ta phát hiện McGrath chết trong căn hộ. Nhiều vết đâm ở cổ.
Trên xác có dán một bức thư trả thù. Một bài thơ tám dòng viết bằng mực
đỏ.”
Rodriguez đỏ mặt tía tai. “Anh biết chuyện này bao lâu rồi hả?”
Hardwick nhìn đồng hồ trên tay. “Nửa tiếng rồi.”
“Hả?”
“Hôm qua thanh tra đặc biệt Gurney yêu cầu tất cả các sở cảnh sát khu
vực ở các bang Đông Bắc cung cấp thông tin về những vụ án có phương
thức gây án tương tự vụ Mellery. Sáng nay chúng tôi được tin về một vụ –
Cha McGrath quá cố.”
“Có ai bị bắt hay truy tố vì cái chết của ông ấy không?” Kline hỏi.
“Không hề. Cái gã lo án mạng ở Boston mà tôi nói chuyện không chịu ra
mặt nói trực tiếp, nhưng tôi có cảm tưởng họ không ưu tiên vụ án đó lắm.”