Câu khẳng định lạnh lùng, cụt ngủn dường như dùng để xua đi những lời
giới thiệu thêm, nhưng Kline vẫn nói tiếp.
“Hai người chắc sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây. Một bác sĩ tâm lý với
thành tích điểm mặt chính xác nhất trong ngành và một thanh tra với số vụ
bắt giữ hung thủ giết người nhiều nhất trong lịch sử Sở Cảnh sát New York.”
Lời khen ngợi xem ra khiến mọi người không thoải mái. Nhưng nó cũng
khiến Holdenfield lần đầu tiên nhìn vào Gurney với chút hứng thú. Và mặc
dù anh chẳng phải là người hâm mộ những nhà điểm mặt chuyên nghiệp,
nhưng bây giờ anh đã hiểu tại sao tên cô ta lại nghe quen.
Kline nói tiếp, xem ra quyết tâm muốn làm nổi bật hai ngôi sao của mình.
“Becca đọc được ý nghĩ của chúng, Gurney lần ra chúng – Claus Ăn Thịt,
Jason Strunk, Peter Thú túi gì đó…”
Nữ bác sĩ quay sang Gurney, mắt mở rộng ra một chút. “Piggert ư? Vụ đó
của anh ư?”
Gurney gật đầu.
“Một vụ bắt giữ khá nổi tiếng đấy,” cô ta nói, nghe có phần nể phục.
Phải khó khăn lắm anh mới nở được một nụ cười lơ đãng nho nhỏ. Tình
hình ở Wycherly – và câu hỏi liệu sự can thiệp bồng bột của anh bằng bài
thơ gửi qua đường bưu điện có tác động gì đối với cái chết của viên cảnh sát
ấy không – đang giày vò anh.
“Nói tiếp đi Rodriguez,” Kline đột ngột nói, như thể tay đại úy mới là
người gây ra gián đoạn.
“Vào tám giờ sáng nay, Gregory Dermott đi đến bưu điện Wycherly, đi
kèm là sĩ quan Gary Sissek. Theo Dermott kể lại thì hai người về nhà lúc
tám giờ rưỡi, lúc đó anh ta pha cà phê, làm bánh mì nướng rồi xem qua đống
thư, trong khi sĩ quan Sissek vẫn ở ngoài tuần tra quanh chu vi nhà và bảo
đảm an ninh bên ngoài. Lúc 9 giờ sáng, Dermott đi tìm sĩ quan Sissek và
phát hiện xác anh ta trên thềm nhà phía sau. Dermott gọi 911. Cảnh sát phản
ứng nhanh đã bảo vệ hiện trường và phát hiện một bức thư dán trên cửa sau
phía trên xác.”